Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 546 – Chương 546

Chỉ mắt tôi mà giở trò?”

Chiến Hàn Quân tức : “Lại ở dưới tầm “Tổng giám đốc, người kia có vẻ rất hiểu abg” Phong Mang nói.

Chiến Hàn Quân đáp: “Cho nên mới có thể ra tay ngay trước mặt tôi như vậy”

Giọng anh nhẹ bẵng, nhưng lại mang cảm giác như kẻ vừa từ địa ngục bò ra, khiến người nghe cảm giác như bị áp bức, như bị bóp cổ không tài nào thở nổi.

Phong Mang siết chặt nằm tay: “Tổng giám đốc, để tôi lôi hết đám kiến hôi chưa từng thấy ánh sáng kia ra” Phong Mang tức giận nói.

Chiến Hàn Quân khôi phục bình tĩnh: “Cậu, lập tức đến đại viện Ngô Đồng, bọn nhỏ ở chỗ ông bà nội, tối nay cậu đưa bọn nhỏ rời đi”

“Tổng giám đốc?” Phong Mang không muốn rời đi vào lúc tổng giám đốc cần anh ta nhất.

“Nghe lệnh”

“Được” Phong Mang rũ đầu, quyến luyến rời khỏi vườn Hương Đỉnh.

Chiến Hàn Quân đứng cạnh cửa sổ chật hẹp, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đêm đen tựa như muốn xuyên qua màn đêm mà nhìn ra chút ánh sáng nơi chân trời.

Đại viện Ngô Đồng.

Phong Mang lẻn vào đại viện Ngô Đồng Dựa vào bản đồ đã ghi nhớ trước đó mà đi thẳng tới căn phòng của đám Lạc Thanh Tùng.

Trên chiếc giường nhỏ là tấm chăn hình khủng long đang phồng thành một đống nhỏ.

Phong Mang nhíu mày, đứa nhỏ này sao lại kéo chăn che luôn cả đầu thế này?

Đến khi anh ta kéo chăn ra mới phát hiện bên dưới chỉ có một cái gối ôm dài.

Phong Mang thầm kêu không ổn, vội vàng lui ra ngoài Lúc này tại thư phòng của Chiến Bá Kiên vẫn còn ánh đèn hiu hắt.

Chiến Bá Kiên ngồi trước bàn đọc sách, trong tay cầm một túi thuốc nhỏ, vẻ mặt suy tư.

Không lâu sau, cửa thư phòng két một tiếng.

Một bóng dáng xinh đẹp bước vào: “Ông chủ.

Dù đã cố gắng kìm nén âm thanh nhưng vẫn khiến người nghe nhận ra đó là Nghiêm Hiểu Như.

Chiến Bá Kiên đưa vật trong tay cho Nghiêm Hiểu Như: “Cầm lấy cái này bỏ vào đồ ăn sáng ngày mai đi. Cô đã thất bại hai lần rồi, lần này không thể lại hỏng chuyện đâu”

“Ông chủ, đều là do hai cậu chủ nhỏ phá hỏng chuyện”

“Yên tâm, mai tôi sẽ đưa bọn nhỏ ra ngoài.

Nghiêm Hiểu Như, nhớ cho kỹ, phải khiến nó.

yêu cô, như vậy cả đời này của nó đều sẽ năm trong tay cô”

“Tôi biết, ông chủ. Tôi đời này cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời ông chủ”

Môi Chiến Bá Kiên bất giác khẽ cong một cái.

“Đi đi”

Thư phòng tắt đèn, Nghiêm Hiểu Như và Chiến Bá Kiên một trước một sau bước ra.

Bên trong tủ sách chợt có tiếng cọt kẹt.

Chiến Bá Kiên chợt dừng chân giữa hành lang, ánh mắt lạnh lùng xoay người quay trở lại.

Nhưng trước đó một giây, một bóng người từ xà nhà nhảy xuống đất, nhanh nhẹn chui vào thư phòng, ôm lấy hai đứa nhỏ từ bên trong tủ sách nhảy ra ngoài cửa sổ.

Chiến Bá Kiên trở lại thư phòng cũng không phát hiện có gì lạ bèn rời đi.

Phong Mang đem hai đứa trẻ về phòng ngủ Lạc Thanh Tùng và Chiến Quốc Việt ngồi trên giường, kinh ngạc nhìn anh trai đẹp ngầu lồi trước mặt.

Ách, tâm tư bé con khẽ động, võ công anh trai này thật là lợi hại, hai đứa bọn nó đánh không lại nên đành dùng chỉ số thông minh đè ép ông anh này vậy.

“Anh là kẻ xấu sao?” Lạc Thanh Tùng hỏi.

“Nghiêm chỉnh mà nói, đúng vậy đó.”

Phong Mang thành thực trả lời.

“Vậy anh muốn trộm cái gì?” Lạc Thanh Tùng hỏi

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *