Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 544 – Chương 544

Đã nhiều năm qua, vợ ông đều chỉ yên lặng chịu đựng sự lạnh nhạt từ ông, không ai biết được là bà ấy đã đau lòng như thế nào.

“Là tôi có lỗi với bà” Chiến Đình Vũ yếu ớt nói.

“Ông chủ, đưa bà chủ về đi” Thúy Hà nói.

Chiến Đình Vũ kinh ngạc nhìn qua Thúy Hà, sau đó nói với Phong Mang: “Phong Mang, đưa tôi đến vườn Hương Đỉnh”

Phong Mang vừa nghe một cuộc đổi thoại đầy tình cảm sướt mướt, lúc này còn đang ngần người Chợt nghe tiếng của Chiến Đình Vũ, Phong Mang hơi giật mình. Bờ môi giật lên, mẹ nó, hiện đang rất muốn nhắc nhở lão già ngớ ngẩn này một câu, anh không phải là người hầu, mà là bác sĩ trị liệu phục hồi cho ông ta.

Chỉ là, nơi mà lão già ngớ ngẩn này muốn đến là vườn Hương Đỉnh, Phong Mang liền thu lại vẻ kiêu ngạo của mình.

Đẩy Chiến Đình Vũ về vườn Hương Đỉnh.

“Chiến Hàn Quân, cậu đi ra đây cho tôi”

Chiến Đình Vũ vừa tới cổng đã gào lên.

Phong Mang cười yếu ớt, dám hô to gọi nhỏ với Tổng giám đốc, chắc là chưa biết giám đốc nhà anh tính cách vô cùng tàn nhãn,có thù nhất định phải đòi.

Tổng giám đốc là người có khả năng ghi thù suốt đời.

Chiến Hàn Quân bình thản bước tới, hai tay khoanh trước ngực, lạnh mặt nhìn qua Chiến Đình Vũ.

“Phục hồi không tệ, liệt nửa người dù sao.

cũng tốt hơn liệt toàn thân”

Phong Mang mém chút cười ra tiếng.

Anh ta biết Tổng giám đốc trả thù rất ác liệt, rõ ràng thương tổn của Chiến Đình Vũ có thể khôi phục như người bình thường, chỉ là vừa rồi Tổng giám đốc đã nhắn nhủ, anh ta cũng chỉ có thể để Chiến Đình Vũ liệt nửa người thôi.

Chiến Đình Vũ tức giận đến nỗi nói chuyện cũng cà lăm, giọng run rẩy: “Ai ai ai… liệt nửa người. Chỉ là tạm thời thôi”

Chiến Hàn Quân gật đầu: “Tới tìm tôi làm gì?

“Tôi hỏi cậu, cậu đem mẹ con Hàn Lâm giấu ở đâu?”

“Chú ba, ông đang chất vấn tôi sao?”

Giọng nói của Chiến Hàn Quân khiến người nghe không rét mà run.

Chiến Đình Vũ đáp: “Lúc trước không phải đã nói rồi sao, biệt thự Ngọc Bích này toàn bộ thuộc về về mẹ con bọn họ”

“Đúng, nhưng chẳng phải ông lấy việc nhảy lầu ra ép tôi, muốn tôi mủi lòng thương hại ông. Cho nên tôi đã đổi ý, đuổi mẹ con họ ra ngoài, rồi lại đón ông về đây”

Sắc mặt Chiến Đình Vũ hiện lên chút khó xử. Chiến Hàn Quân đem chuyện ông ta nhảy lầu ra nói, như muốn làm ông ta mất hết mặt mũi.

“Không được, cậu phải đón bọn họ trở “Vậy còn ông?” Chiến Hàn Quân ranh mãnh hỏi: “Ông đang nợ nần chồng chất, nếu không ở lại đây thì cũng chỉ có thể ngủ lê lết ngoài đường”

Chiến Đình Vũ nuốt một ngụm nước bọt.

Ông không thể cùng mẹ con Hàn Lâm sống ở biệt thự Ngọc Bích sao?

“Được rồi, nể tình ông là chú Ba của tôi, tôi sẽ giúp đỡ ông, mấy con đường trong thành phố này ông muốn ở đâu thì ở. Tôi sẽ cho.

người đến coi ngó, để bọn họ chăm sóc ông từng li từng tí. Nhất định không để ông bị lạnh hay bị đi Phong Mang phì cười.

Miệng lưỡi sắc bén lợi hại số ¡ thế này thì đúng là chỉ có Tổng giám đốc của anh ta.

Vậy mà dám để chú Ba của mình đi ăn xin ngoài đường?

Chiến Hàn Quân quay người muốn trở vào!

Chiến Đình Vũ cả đời ngẩng cao đầu, lân này lại bị thằng cháu chơi cho cúi gầm mặt xuống đất.

“Hàn Quân…”

Chiến Hàn Quân ngừng chân.

“Tôi sẽ đi cầu xin thím Ba của cậu, tôi với bà ấy sẽ tái hôn”

Ánh mắt Chiến Hàn Quân chiếu lên người Phong Mang, gật gật đầu: “Vào trong rồi nói”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *