Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 542 – Chương 542

Chiến Hàn Quân cũng nhận ra có gì đó là lạ, anh nghỉ ngờ nhìn hai đứa con trai: “Sao hai đứa lại đến đây?”

Thanh Tùng bình tĩnh, trả lời bố: “Bố ơi, chúng con không đến thì bố.

Quốc Việt đạp Thanh Tùng một cái, cậu nhóc bèn ngậm miệng Quốc Việt nói tiếp: “Bố ơi, con và Thanh Tùng khát nước, thấy Nghiêm Hiếu Như bưng hoa quả ướp lạnh vào đây cho bố nên bọn con mới tới để uống nước trái cây”

“Nghiêm Hiếu Như?” Đôi mắt của Chiến Hàn Quân lạnh như băng.

Lại là cô ta à?

Hai lần anh năm mơ đều có liên quan đến Nghiêm Hiểu Như.

Dù có ngốc cũng đoán được cô ta đã làm gì đó rồi “Đi chơi đi” Anh khẽ nói.

Quốc Việt thấy đôi mắt của bố bỗng chốc lạnh buốt, cậu nhóc cũng đoán được lời nói của mình đã có tác dụng.

Quốc Việt kéo tay Thanh Tùng: “Chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy bố nghỉ ngơi”

Sau khi hai đứa bé rời đi, Chiến Hàn Quân ngồi dậy đi vào phòng tắm, xả nước lạnh xuống, cảm giác uể oải khắp người mới từ từ tan đi “Nghiêm Hiểu Như!”

Đôi mắt như diều hâu của Chiến Hàn Quân híp lại, bàn tay giữ chặt lấy bồn tắm trở nên trắng trợt.

“Cô dám bày trò với tôi à, rốt cuộc ai cho cô cái gan ấy hả?” Câu nói ấy như thế muốn xé nát con mồi ra anh mới thấy cam tâm.

Lúc ra khỏi bồn tắm, đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu ở bên trong, ánh mắt của Chiến Hàn Quân càng lạnh lẽo kinh người.

Không phải người phụ nữ nào cũng giống như Lạc Thanh Du, thông minh đến mức sau khi đắc tội với anh mà còn có thể chạy thoát được.

Trên vách đá có một lỗ thủng, được phủ một thảm cỏ xanh như đệm.

Chiến Hàn Quân đi tới, lấy một nhúm cỏ xuống, nhìn mấy cánh lá nhỏ vì bị mất nước mà trở nên khô héo, cỏ cũng chuyển dân sang màu đen.

Ánh mắt anh càng sâu thăm thẳm.

Lâm Miên đi làm nhiệm vụ anh giao cho, nhưng đã lâu như vậy mà anh ta vẫn chưa quay về, chỉ có một khả năng mà thôi, có lẽ anh †a đã gặp phải nguy hiểm hay bị nhốt ở một nơi nào đó.

‘Yết hầu của anh dao động mạnh. Anh biết rõ bản lĩnh của Lâm Miên thế nào, người tốt nghiệp từ trường đại học top đầu, đứng thứ nhất trong trường đấu kiếm, khả năng công kích và sức mạnh nắm đấm đều mạnh nhất, hơn nữa anh ta còn rất thông minh, có khả năng tùy cơ ứng biến, giả ngu giả đại, vô cùng linh hoạt.

Nếu như anh ta gặp nguy hiểm thì rõ ràng một điều là, nguy hiểm ở Ngọc Bích vượt xa sức tưởng tượng của anh.

Lúc này đây, trong đầu Chiến Hàn Quân chỉ có một suy nghĩ, đưa ba đứa bé đến nơi an toàn nhất.

Anh nhắn một tin khẩn cấp cho Quan Minh Vũ: “Gọi Phong Mang gấp!”

Sau khi Quan Minh Vũ nhận được tin thì vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm trọng vô cùng.

Lâm Miên đến biệt thự Ngọc Bích đã nhiều ngày, tổng giám đốc lại vội vàng triệu tập Phong Mang. Xem ra tình hình bên Ngọc Bích không khả quan cho lắm.

Quan Minh Vũ quyết định phải tự mình ra tay, nhanh chóng đưa Phong Mang đến biệt thự Ngọc Bích Chiến Đình Vũ ở Á Châu đã hơn nửa năm, vết thương cũng gần như khôi phục hoàn toàn. Nhưng khả năng vận động còn hơi yếu.

Cho nên Chiến Hàn Quân mới để ông ta lại bệnh viện Á Châu để phục hồi chức năng.

Quan Minh Vũ gọi điện thoại cho người phụ trách bên bệnh viện: “Viện trưởng à, tìm lý do cho Chiến Đình Vũ xuất viện đi. Nhân tiện tìm cho ông ta một chuyên viên phục hồi chức năng riêng, tôi sẽ đề cử một người cho ông”

Viện trưởng nhận được điện thoại thì tự mình tới phòng bệnh vip đó. Uyến chuyển thông báo với Chiến Đình Vũ là: “Ông Ba à, chúc mừng ông, khả năng phục hồi của ông rất tốt. Sau khi hội chẩn với các bác sĩ khoa chỉnh hình, họ nhất trí hiệu quả điều trị của ông nếu tiếp tục ở lại bệnh viện cũng không lớn bao nhiêu, cho nên đề nghị ông có thể về nhà gần gũi với thiên nhiên hơn” Cập nhật nhanh chương mới nhất tại truyen.one

Chiến Đình Vũ bất ngờ hét lên: “Ngay cả đi đường tôi còn không đi được, sao mà gần gũi với thiên nhiên được đây?”

Viện trưởng đáp lời: “Ông Ba chống gậy thì vẫn đi được chứ. Ông cứ yên tâm, bệnh viện chúng tôi sẽ sắp xếp cho ông một chuyên viên phục hồi chức năng. Đảm bảo sau khi ông xuất hiện, hiệu quả điều trị sẽ tăng rõ rệt hơn so với khi ở đây”

Chiến Đình Vũ hơi híp mắt lại: “Tôi cũng muốn xem xem mấy người có thể giới thiệu cho tôi một chuyên viên như thế nào?”

Ánh mắt viện trưởng nhìn ra bên ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *