Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 540 – Chương 540

“Xin em, em hãy quay lại đi, có được không?”

Sâu trong mắt Nghiêm Hiểu Như hiện lên một sự lo sợ và nghỉ ngờ?

Thì ra Lạc Thanh Du chính là Nghiêm Linh Trang?

“Bảo bối, em không cần anh nữa sao?

Thật sự em không muốn quay về nữa à?”

“Đừng bỏ lại anh”

Giọng nói của người đàn ông càng lúc càng yếu, nước mắt lăn xuống, rơi xuống trên mặt của Nghiêm Hiểu Như.

Trong mắt Nghiêm Hiểu Như bùng lên một sự độc ác.

Thì ra Nghiêm Linh Trang vẫn chưa chết?

Cô ta đã tu thành chính quả với Chiến Hàn Quân rồi sao?

Cô ta nhìn người đàn ông không có chút động tĩnh gì, nhìn vệt nước mắt chỗ khóe mắt của anh, cô ta đã ghen tị đến phát điên lên.

Chiến Hàn Quân từ trước đến nay chưa bao giờ để lộ ra một mặt yếu đuối như thế này.

Trong trí nhớ của cô ta, gương mặt của anh luôn luôn lạnh lùng, là vị vua thương mại tối tăm không thích gần người khác.

Trong trí nhớ của cô ta, đôi tay này đã dính rất nhiều máu tanh.

Vì sao hết lần này đến lần khác lại dịu dàng với Nghiêm Linh Trang như vậy chứ?

Trong lòng Nghiêm Hiểu Như bùng lên sự không chấp nhận to lớn, cô ta muốn thay thế Nghiêm Linh Trang.

Tay cô ta rơi xuống cúc áo của bộ quần áo trắng của Chiến Hàn Quân…

Dưới lầu, Chiến Quốc Việt và bé Tùng chạy vào phòng.

Trong không khí vắn còn lưu lại mùi hoa hồng khiến cho Chiến Quốc Việt chau mày lại Ánh mắt cậu nhìn về phía cửa phòng ở lầu hai.

Chiến Quốc Việt bước nhanh hơn, cũng lớn tiếng gọi: “Bố ơi”

Nghiêm Hiểu Như vội vã đóng chỉnh tề lại cúc quần áo cho Chiến Hàn Quân. Trong mắt xuất hiện cảm giác mất mát lớn lao.

Sau đó cô ta đứng lên dập tắt hương thảo trong lư hương, đẩy cửa sổ ra…

Chiến Quốc Việt gõ cửa, Nghiêm Hiểu Như đi đến đẩy cửa ra.

Đã trông thấy vẻ mặt hung dữ của Chiến Quốc Việt đang trừng mắt nhìn cô ta: “Cô làm cái gì mà lễ mề mãi đến giờ mới ra mở cửa hả?”

Chiến Quốc Việt ngửi được mùi hương thảo nồng nặc trên người Nghiêm Hiểu Như.

“Mùi hương này khiến cho người ta ghét chết đi được” Chiến Quốc Việt nói.

Vẻ mặt Nghiêm Hiểu Như xấu hổ: “Cậu chủ, đây là mùi nước hoa”

Chiến Quốc Việt ném nước hoa hương hoa hồng cho Nghiêm Hiểu Như: “Bố tôi thích mùi hương của nhãn hiệu nước hoa này!

Nghiêm Hiểu Như vui mừng nhận lấy: “Cảm ơn cậu chủ”

Ánh mắt Chiến Quốc Việt hơi dừng lại, xoay người đi đến bên giường.

Nghiêm Hiểu Như đã vội vàng bỏ trốn mất dạng, lôm nay bố ngủ say thật nhỉ?” Bé Tùng cố ý chế nhạo bố.

Ánh mắt Chiến Quốc Việt rơi xuống lư hương, trong con ngươi toát ra một ý cười lạnh đắc tháng.

“Thủ đoạn của người phụ nữ này thật chẳng ra gì”

“Vẫn ổn chứ” Bé Tùng chép miệng hỏi Chiến Quốc Việt khó hiểu nhìn cậu bé: “Cái này có gì mà ổn chứ?”

Bé Tùng nói: “Năm đó mẹ cũng đã dùng cách này mới khiến cho bố tốt với mẹ. Nếu không cũng sẽ không có ba chúng ta”

Chiến Quốc Việt trố mắt.

Từ đầu đến cuối vẫn không dám tin tưởng mình lại ra đời bằng cách như vậy.

“Thảo nào trước đây bố hận mẹ như vậy. Đều do mẹ tự rước lấy”

Bé Tùng cãi đến cùng: “Chiến Quốc Việt, đó là mẹ của chúng ta mà? Sao anh lại có thể nói mẹ như vậy chứ?”

Chiến Quốc Việt nhún vai: “Anh chỉ đang nói sự thật thôi”

Bé Tùng bất mãn: “Cho dù mẹ gài bẫy bố nhưng em cũng nghĩ rằng mẹ làm đúng”

Chiến Quốc Việt liếc cậu bé trắng mắt: “Có thể vì việc nghĩa mà không nhân nhượng người thân được không?”

“Không được”

“Bố có một người phụ nữ mà ông ấy rất thích. Vì mẹ mà bố không thể không quên đi người phụ nữ kia. Em cảm thấy chuyện này đối với bố mà nói không phải là rất tàn nhẫn sao?”

Bé Tùng nhiều chuyện nói: “Cuối cùng thì người phụ nữ mà bố thích là ai vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *