Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 539 – Chương 539

Chiến Hàn Quân chìm trong giấc mơ.

Anh mơ thấy Linh Trang năm mười tám tuổi của ngày đó, cô mặc một bộ váy dạ hội trắng tỉnh. Tuổi còn nhỏ nhưng lại đòi học đại học, tóc được búi lên, đeo đôi hoa tai nạm kim cương. Mặc dù cố tình trang điểm trông cho lớn tuổi, nhưng với người đã hai mươi sáu tuổi như anh mà nói thì lại không có cách nào chống cự được.

Cô đẹp đến mức thanh cao, đẹp đến chói mắt, đẹp đến mức khiến người ta phải nhìn chằm chặm.

Buổi đêm, cô chạy đến phòng của anh, tháo hoa tai xuống, tháo luôn búi tóc, thậm chí cô còn cởi cả nút áo lễ phục của mình ra.

Chiến Hàn Quân tóm lấy bàn tay đang châm lửa của cô, nghiêm khắc phê bình cô: “Em muốn làm gì?”

“Em đã trưởng thành rồi, em có thể gả cho anh..”

“Em không biết xấu hổ” Mặc dù trong miệng anh nói ra lời cự tuyệt nhưng cơ thể lại bắt đầu khó chịu Linh Trang đã phản nghịch từ bé, anh càng từ chối thì cô càng chủ động. Cô cười bướng bỉnh nhưng lại rất mê người: “Anh, anh đang nói dối. Anh cũng muốn!”

Cô từng bước đến gần anh, mãi đến khi áp sát một chỗ với anh.

Ánh mắt của anh nhìn từ gương mặt trong sáng không tì vết của cô nhìn thẳng đến đôi chân trần đáng yêu của cô.

Anh rất ngạc nhiên trước sự xinh đẹp của cô.

Lồng ngực của anh phập phồng, không thể điều khiển được nhịp thở của mình.

Anh vẫn tự lừa mình dối người: “Anh không có”

Linh Trang áp lỗ tai trên lồng ngực của anh: “Rõ ràng là có. Tim của anh đập rất nhanh”

Chiến Hàn Quân vẫn muốn nói dối tiếp, nhưng ai ngờ Linh Trang đột nhiên nhón chân lên dán môi của cô lên môi của anh.

“Anh, nếu anh không cần thì em sẽ đi tìm người khác nhé?”

“Em dám?” Anh giống trở nên tức giận giống như một vị vua tàn bạo.

Linh Trang cười thích thú: “Hôm nay là lễ trưởng thành của em, em phải giao bản thân ra ngoài. Nếu không sẽ bị bạn học cười nhạo. đam mỹ hài

Các cô ấy đều chê cười em là gái lỡ thì không ai muốn”

Chiến Hàn Quân dở khóc dở cười: “Em chỉ mới có mười tám tuổi.”

“Nhưng có rất nhiều bạn học của em đều đã không còn là con gái nữa. Các cô ấy đều đã là phụ nữ rồi. Hơn nữa các cô ấy nói, con gái sắp đến thời kì kinh nguyệt thì cũng đã trưởng thành rồi, có thể sinh con được rồi. Em đã có nhiều năm như vậy, cũng đã trưởng thành”

“Sau này không cho phép em được giao lưu với các cô ấy nữa. Em sẽ chỉ học được những cái xấu”

“Em đã học được cái xấu rồi” Linh Trang nhẹ nhàng thổi một hơi bên môi anh.

Chiến Hàn Quân cảm thấy thân thể mình đã sắp mềm nhũn ra rồi. Nhưng yêu tỉnh nhỏ này lại không ngừng khiêu khích anh “Anh, anh không hôn em sao?”

“Linh Trang, em hãy nghe anh nói, thật sự em vẫn còn rất nhỏ. Anh muốn đợi em lớn hơn, anh hy vọng ở lúc tuổi của em đã đủ chín chả ” Anh vẫn chưa nói xong, Linh Trang đã đùng đùng nổi giận đẩy anh ra €ô giận dỗi nói: “Nói đi nói lại, cơ bản là anh không yêu em, em sẽ đi tìm người đàn ông khác”

Chiến Hàn Quân kéo cô trở lại, giờ phút đó, anh không quan tâm đến gì nữa đã phủ lên môi cô.

Linh Trang rất vui mừng, nhiệt tình đáp trả lại anh.

Đây thật sự là một nụ hôn vừa dài vừa đau.

Chắc cũng là do đã nhẫn nhịn quá lâu và cũng chắc là bởi vì thật sự rất yêu, nên trong một giây kia anh đã không kịp lo lắng đến nhiều thứ như vậy, anh ôm cô lên giường, lúc muốn phát hỏa thì lại phát hiện ra kinh nguyệt của cô đã đến rồi Giữa đường bị ép phải kiềm chế dục vọng, Chiến Hàn Quân tức giận gào thét: “Nghiêm Linh Trang, em muốn ăn đòn à?”

“Anh, em chịu được.”

Chiến Hàn Quân đẩy cô ra rồi chạy vào nhà tắm, dùng nước lạnh ngâm mình trong hai giờ, mới có thể cưỡng chế ép xuống sự khó chịu trong cơ thế.

Linh Trang đang rụt cổ đứng ở cửa, thái độ áy náy nói: “Anh, em sai rồi”

“Nghiêm Linh Trang, hai mươi tuổi, anh sẽ quay về cưới em”

Anh khoác áo tắm đi ra, bàn tay cứng như gọng kìm bóp cái miệng nhỏ nhắn của cô uy hiếp nói: “Hai năm này em hãy thành thật cho anh. Không cho phép em giao du với bạn xấu”

Nghiêm Hiểu Như dịu dàng gọi anh.

Chiến Hàn Quân lại đang chìm trong giấc mộng đẹp, anh không muốn tỉnh lại Sau khi thuốc có tác dụng, cơ thể anh càng lúc càng nặng nề. Ý thức càng lúc càng mơ hồ.

Đột nhiên anh kéo Nghiêm Hiểu Như vào trong ngực, điên cuồng hôn cô ta.

“Bảo bối, anh muốn em”

“Anh Hàn Quân, nếu anh muốn, em sẽ cho anh” Nghiêm Hiểu Như duỗi tay cởi quần áo của mình.

Người đàn ông tình cảm nồng nàn nỉ non quanh quẩn bên lỗ tai của cô ta.

“Anh sai rồi, anh sai rồi. Cho dù em là Linh Trang hay là Lạc Thanh Du, anh cũng đều yêu.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *