Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 538 – Chương 538

Xem ra rất đột ngột Chiến Hàn Quân đi tới, duỗi tay gõ lên tấm bảng thạch cao, bên trong vang lên âm thanh rỗng không. Chiến Hàn Quân dùng sức đẩy một cái, tấm bảng thạch cao đã di chuyển sang bên cạnh.

Bên ngoài còn có một tấm vách ngắn, hơn nữa vách ngăn còn dùng gỗ lim để làm, trông rất chắc chắn.

Giữa vách ngăn có một đường hầm, trong đó một vùng tối đen.

Chiến Hàn Quân bật đèn pin, chiếu vào.

trong đường hầm, đường hầm có kết cấu một cầu thang, chiều rộng không quá ba mươi centimet, người bình thường cơ bản không thể xuyên qua được.

Sắc mặt Chiến Hàn Quân hơi trắng bệch, trong tay anh nắm lấy một sợi tóc giống như thiêu đốt hết cả tim gan của mình Sợi tóc màu nâu này được Lâm Miên phát hiện ở trong đường hầm, chẳng lẽ, cô sống trong hành lang này sao? Vậy cô có được coi là người bình thường không?

“Tổng giám đốc” Giọng nói của Lâm Miên đúng lúc xuất hiện.

Chiến Hàn Quân chậm rãi xoay người.

Lâm Miên nhìn cả người tổng giám đốc run rẩy kịch liệt, môi cũng không còn tí màu máu nào. Không chỉ vậy còn xuất hiện một sự lo lắng rất lớn.

“Lâm Miên..” Đột nhiên Chiến Hàn Quân kích động túm lấy hai cánh tay của Lâm Miên: “Tìm bà ấy, cứu bà ấy!”

Trong mắt Lâm Miên xuất hiện sự nghỉ ngờ, những nhìn thấy sợi tóc lộ ra khỏi kế tay của tổng giám đốc, Lâm Miên giống như đã hiểu ra điều gì “Tổng giám đốc, tôi chắc chắn sẽ giúp anh cứu bà ấy ra” Lâm Miên nghiêm túc nói.

Đỡ Chiến Hàn Quân ngồi lên ghế, săn sóc chu đáo rót cho anh một chén trà nóng: “Tổng giám đốc, anh hãy uống chén trà cho bình Tĩnh”

Chiến Hàn Quân nhận lấy, ngửa cổ uống sạch.

Không lâu sau, Chiến Hàn Quân đã cảm thấy suy yếu không còn chút sức lực nào, anh nghĩ chắc gần đây mất ngủ quá nhiều nên thân thể mới xuất hiện sự triệu chứng bất ổn như vậy. Anh cũng không suy nghĩ nhiều mà để nguyên quần áo như vậy lên giường ngủ Lâm Miên đợi tổng giám đốc một lúc, nhìn thấy dáng vẻ chân mày của tổng giám đốc nhíu chặt, sâu trong mắt Lâm Miên hiện lên một sự đau lòng.

Anh ta xoay người đến trước hành lang, ánh mắt sáng quắc lên. Cuối cùng đưa đầu vào trong đường hầm, cúi thấp đầu xuống chui vào.

Đường hầm rất dài, Lâm Miên phát huy khả năng ép xương chật vật đi về phía trước, khó khăn lắm mới đến được một chỗ rộng rãi, Lâm Miên giãn gân cốt. Lúc này anh ta đã kiệt sức Trong mắt anh ta là một khoảng tối đen như mực, nhưng với trực giác của Lâm Miên anh ta cảm nhận được xung quanh có người.

Lâm Miên lấy điện thoại ra, mở đèn pin lên, chính động tác này, trên cổ họng anh ta đã bị kề một con dao.

Khóe miệng Lâm Miên nhếch lên một nụ cười tự giễu. Ngước mắt nhìn người đàn ông đang kìm kẹp mình, người đàn ông này đeo một cái khăn che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt, Lâm Miên đã nhớ kĩ ánh mắt của anh ta.

Lâm Miên nhún nhún vai, cà lơ phất phơ nói: “Người anh em, là người mình cả”

“Ai là người một phe với cậu hả?” Sức lực của anh ta khỏe như trâu, một phát túm lấy gáy Lâm Miên xách lên “Đi ngay cho tôi”

Lâm Miên đang quan sát xem đây là chỗ quỷ quái nào, mắt liếc qua một người phụ nữ ở trong góc, người đó hoảng sợ nhìn Lâm Miên Lâm Miên ngẩn ngơ, người phụ nữ này có một mái tóc màu nâu hạt dẻ…

Đây chính là người phụ nữ mà tổng giám đốc muốn tìm phải không?

Ai biết một giây sau đó, đầu Lâm Miên đã bị trùm lên một cái mũ màu đen.

“Đi Tâm mắt của Lâm Miên là một mảnh đen kịt. Sau gáy đột nhiên lạnh, Lâm Miên xỉu ngã xuống đất.

Lúc nghỉ trưa, Nghiêm Hiểu Như bưng một mâm hoa quả ướp lạnh đi đến vườn Hương Đỉnh.

Giống như bước vào nhà của mình vậy, sau khi đi vào đã đi thẳng lên phòng ngủ chính ở lầu hai.

“Anh Hàn Quân?” ở trước cửa, Nghiêm Hiểu Như gọi mấy tiếng. Sau khi xác định người trong phòng đã ngủ, Nghiêm Hiểu Như mới đẩy cửa bước vào.

Chiến Hàn Quân đã ngủ say, góc nghiêng đẹp trai xuất sắc. Cũng bởi vì anh đang ngủ nên sự lạnh lùng quanh người anh cũng giảm bớt đi.

Nghiêm Hiểu Như căm Hương thảo vào trong lư hương, sau đó ngồi ở đầu giường, cô †a vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Chiến Hàn Quân.

“Anh Hàn Quân, anh có muốn không?”

Nghiêm Hiểu Như mỉm cười, trong giọng nói mang theo sự dụ dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *