Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 535 – Chương 535

“Phát hiện thấy gì?”

“Tường bên ngoài có kết cấu hai lớp, giữa hai lớp có hành lang nhỏ đủ để một đứa trẻ hoặc người có thân thể mềm dẻo có thể thoải mái ra vào. Hơn nữa, tôi tìm thấy trên hành lang đó mấy sợi tóc dài màu nâu, màu sắc hình như là màu tự nhiên vốn có”

Lâm Miên đem mấy sợi tóc nắm chặt trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt Chiến Hàn Quân, anh nhìn thấy mấy sợi tóc tựa như quen thuộc đó, bèn ngây người Ngón tay thon dài run rẩy nhận lấy mấy sợi tóc.

||||| Truyện đề cử: Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài |||||

Màu sắc đó rõ ràng là cùng một màu với cô gái trong bức tranh.

Nếu người trong tranh kia đúng là mẹ anh thì có nghĩa mẹ anh vẫn còn sống.

Hơn nữa còn ở một nơi chỉ cách anh gần ngay gang tấc.

“Tìm cách điều tra hành lang đó thông tới nơi nào!”

“Vâng, tổng giám đốc”

“Đám người Phong Mang đâu?”

“Lát nữa sẽ đến”

“Bảo Phong Mang bảo vệ cô cậu chủ cho tốt”

“Vâng, tổng giám đốc”

Chiến Bá Kiên nhìn một hồi cũng rời đi.

Chiến Hàn Quân ngồi thẳng người, hơi nhíu mày.

Lâm Miên nhanh chân rời đi, chỉ sợ vị tống giám đốc mắc chứng sạch sẽ này trở mặt ghét bỏ anh ta.

Chiến Quốc Việt cùng Lạc Thanh Tùng đi tới chỗ ở của cô nhỏ.

Tay Chiến Quốc Việt nhét vào túi quần, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa, rõ ràng đã đến rồi mà vẫn không có ý định gọi cửa.

Lạc Thanh Tùng thấy ánh mắt đáng sợ kia của Chiến Quốc Việt vội vàng hỏi: “Quốc Việt, sao vậy?”

Trong giọng của Chiến Quốc Việt tràn đầy tức giận: “Thanh Tùng, có bí mật này anh vẫn chưa nói với em”

Lạc Thanh Tùng nói: “Nếu là bí mật của anh, anh có thể không nói với em”

Chiến Quốc Việt nức nở nói: “Cô y tá bị hủy mặt trong bệnh viện kia chính là mẹ của chúng ta”

Lạc Thanh Tùng kinh ngạc, đôi mắt trợn to rồi chợt khóc to: “Sao anh không nói sớm? Em cũng chưa có gọi mẹ tiếng nào, nhất định trong lòng mẹ rất buồn”

Đáy mắt Chiến Quốc Việt tràn ngập vẻ lạnh lùng, nằm tay không tự chủ mà siết chặt: “Mẹ chính là ở ngay đây bị người ta hại hủy mặt”

Thân người Lạc Thanh Tùng căng cứng, gương mặt hiền lành chợt hiện lên vẻ đáng sợ, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia quyết liệt: “Em muốn báo thù cho mẹ”

Chiến Quốc Việt gật đầu: “Ừ, bố đã trở lại biệt thự Ngọc Bích, nhất định là muốn báo thù giúp mẹ. Chúng ta cũng giúp bố”

“Làm sao giúp?” Lạc Thanh Tùng lau nước mắt, ngây thơ hỏi.

Ông cụ non Chiến Quốc Việt nói: “Chúng ta chỉ có thể len lén giúp bố, không thể bứt dây động rừng, tránh khiến kế hoạch của bố bị phá hư”

Lạc Thanh Tùng trịnh trọng gật đầu một cái.

“Vậy chúng ta tìm cô nhỏ làm gì? Lạc Thanh Tùng hỏi.

Chiến Quốc Việt nhíu đôi chân nho nhỏ: “Anh muốn tìm một mùi hương”

Lạc Thanh Tùng phồng miệng: “Mùi hương?” Cảm thấy Chiến Quốc Việt cao thâm khó lường: “Mùi hương gì?”

Chiến Quốc Việt nói: “Sáng sớm nay lúc người phụ nữ kia vào phòng ngủ của bố có để lại một mùi hương kỳ lạ. Anh nghi ngờ động cơ của cô ta không đơn giản”

Lạc Thanh Tùng mân mê khóe miệng nhỏ nhắn: “Anh không phải đang nói nhảm chứ?”

Chiến Quốc Việt lườm Lạc Thanh Tùng một cái, Lạc Thanh Tùng bèn nói: “Ngay cả một mỹ nhân như mẹ cũng không chống cự nổi mị lực của bố, nói gì đến những người phụ nữ khác. Bọn họ đến gần bố, đương nhiên là muốn trở thành người phụ nữ của bố rồi”

Chiến Quốc Việt bất đắc dĩ lắc đầu một “Lạc Thanh Tùng, em gọi anh là anh quả là cái đúng đắn mà”

Lạc Thanh Tùng nhìn ra vẻ đùa giỡn trong mắt Chiến Quốc Việt, cảm thấy tổn thương nghiêm trọng: “Có ý gì?”

“Ngây thơ” Chiến Quốc Việt nhẹ giọng đáp.

.” Lạc Thanh Tùng không nói nổi lên lời.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *