Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 533 – Chương 533

Sau một tiếng ầm vang, tường ngoài của vườn Hương Đỉnh ở lầu hai bị công nhân đập thủng một lỗ to.

Mấy người công nhân đang tranh cãi lớn tiếng: “Chú Quế nói khu vực trên lầu chỉ cần sửa lại, không cần đập bỏ, các người đem đập bỏ hết như vậy là không muốn làm việc nữa sao?”

Lâm Miên đưa cho người kia thuốc, cúi đầu khom lưng nhận lỗi: “Anh Đông xin bớt giận, chúng tôi không nghe rõ ý chú Quế mà, phá thì cũng lỡ phá rồi, để chúng tôi sửa lại xem sao”

“Nói thì dễ quá, đây chính tường được làm bảng gỗ Nam Mộc Tơ Vàng, các người mua nổi loại gỗ thượng hạng này sao? Hừ, chờ ông chủ tới, lúc đó các người tự lo liệu cho bản thân đi” Người kia đem thuốc lá của Lâm Miên ném xuống đất, sau đó tức giận chạy đi tố cáo.

Không bao lâu, Chiến Bá Kiên, bố của Chiến Hàn Quân tới.

Chiến Hàn Quân thấy thế, lười biếng đứng dậy từ chiếc ghế trong vườn, chậm rãi bước tới.

“Bối Sao bố lại tới đây?” Chiến Hàn Quân đã biết nhưng vẫn làm bộ hỏi.

Chiến Bá Kiên nhìn lên lỗ thủng lớn phía trên lầu, tức giận đến phát run nói: “Con có biết trên lầu công nhân đang phá hủy vườn Hương Đỉnh không?”

Chiến Hàn Quân trả lời: “Đã là công việc tu sửa thì sẽ khó tránh việc phá hủy một số chỗ đã mục nát”

Chiến Bá Kiên đáp: “Hàn Quân, cả vườn Hương Đỉnh đều được làm từ gỗ Nam Mộc Tơ.

Vàng, quý giá cỡ nào con không phải không biết. Điêu khắc phía trên cũng là mời danh nhân nổi tiếng đến làm, con cho đập bỏ như vậy thì không thể nào có thể phục hồi lại như cũ Chiến Hàn Quân hoàn toàn thất vọng: “Bố, vườn Hương Đỉnh phong cách cổ xưa, cửa sổ nhỏ hẹp, kiến trúc bố bục cũng không hợp lý, dẫn đến việc bên trong âm u, thiếu sáng. Đúng là phải sửa chữa từ sớm!”

Chiến Bá Kiên tức giận nói: “Không thể. Nếu như con không thích nó, con có thể dọn ra khỏi vườn Hương Đỉnh, nhưng con không được sửa chữa hay thay đổi nó”

Ở trước mặt Chiến Hàn Quân, Chiến Bá Kiên vẫn luôn giữ hình tượng là một người bố hiền lành, nhân hậu. Thật sự rất hiếm khi thấy ông nổi giận như hôm nay.

Chiến Hàn Quân kinh ngạc nhìn: “B‹ cả những vườn khác ở biệt thự Ngọc Bích đều đã được sửa chữa, tại sao chỉ có vườn Hương Đỉnh là không thể động vào?”

Thái độ cứng rắn của Chiến Bá Kiên bị cái nhìn của Chiến Hàn Quân trở nên yếu ớt: “Bố chỉ là nhớ nhung đến chuyện cũ mà thôi.”

Chiến Hàn Quân cười đắc ý: “Bố nhớ nhung chuyện vũ hay là nhớ nhung người cũ?”

Tròng mắt Chiến Bá Kiên bỗng nhiên mở †o, kinh ngạc trừng mắt nhìn Chiến Hàn Quân: “Hàn Quân, con nói vậy là có ý gì?”

Chiến Hàn Quân cười nhếch môi, đối diện với sự thật mà chế giêu: “Bố không cho đở bỏ vườn Hương Uyển chỉ là vì muốn che giấu chuyện xấu xa đã xảy ra bên trong thôi”

Thân thể Chiến Bá Kiên run rẩy: “Con đã biết được cái gì rồi?”

Chiến Hàn Quân đáp: “Bố. Chúng ta là bố con, không có gì phải giấu diếm. Chuyện liên quan đến con, con hy vọng bố có thể thành thật nói cho con biết, mẹ ruột của con là ai?”

Chiến Bá Kiên đang căng thẳng, tim như muốn ngừng đập cả nửa ngày, nghe được cây này, lại bắt đầu đập bình thường trở lại.

Thì ra những gì Chiến Hàn Quân biết chỉ là một góc của núi băng mà thôi.

Chiến Bá Kiên giữ kín như bưng, chăm chú nhìn Chiến Hàn Quân, ông nhất định phải vẽ ra một kịch bản sai lệch, ngăn chặn hết toàn bộ sự nghỉ ngờ của Chiến Hàn Quân.

“Nếu như con đã biết, bố sẽ nói cho con nghe sự thật”

Hai bố con bước vào sảnh lớn trong vườn Hương Đỉnh.

Người hầu rót trà cho mỗi người một chung trà thơm phứt, nhưng cả hai bố con đều không nâng trà lên, hai người im lặng nhìn chăm chăm vào nhau.

“Người mẹ hiện giờ của con, đúng là không phải mẹ đẻ. Mẹ ruột của con là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Chỉ tiếc là bà ấy đã mất trong lúc sinh con ra”

Chiến Hàn Quân chỉ cảm thấy có một tảng đá lớn đè ép trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, anh cũng có thể cảm giác được, tình cảm của người mẹ hiện giờ đối với anh hết sức là hời hợt. Anh đổ bệnh, người lo lắng thút thít mãi bên giường cũng là Linh Trang. Mà mẹ của anh cũng đến thăm như trách nhiệm, anh không hề cảm nhận được tình cảm quan tâm nào từ mẹ.

Thì ra, lý do là vì bà ấy không phải mẹ ruột của anh.

Chiến Bá Kiên tiếp tục nói: “Mẹ con biết rõ, sinh con ra sẽ rất nguy hiểm, nhưng bà ấy vẫn nhất quyết sinh, mặc kệ lời phản đối từ những người chung quanh, trước khi chết, bà ấy có nói một câu: “Nói với thằng bé đừng tự trách mình về cái chết của em”

Cổ họng Chiến Hàn Quân như bị chì chặn “Bà ấy còn nói gì nữa không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *