Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 532 – Chương 532

Lạc Thanh Tùng xiết chặt nằm đấm: “Tại sao mẹ lại nói đàn ông tốt không được đánh phụ nữ, rõ ràng là phụ nữ rất đáng ghét, thật sự muốn bị ăn đòn”

Lạc Thanh An tức giận trừng mắt với đám phụ nữ trang điểm lộng lẫy kia: “Đàn ông không thể đánh phụ nữ, nhưng phụ nữ thì có thể đánh phụ nữ bất cứ lúc nào”

Vừa nói xong Lạc Thanh An thở phì phò bước lên Lạc Thanh Tùng ở sau lưng cô bé la lên: “Em là phụ nữ hồi nào vậy?”

Lạc Thanh Tùng lo lẳng, toát mồ hôi lạnh, quay qua cầu cứu Chiến Quốc Việt: “Con bé da thịt mỏng manh, đụng một cái là khóc, vậy mà hôm nay lại đòi đi đánh nhau?”

Chiến Quốc Việt nói: “Em đi theo hỗ trợ con bé đi”

Lạc Thanh Tùng nhìn Chiến Quốc Việt đang đứng như trời trồng: “Vậy còn anh?”

Chiến Quốc Việt đáp: “Anh đụng vào người lạ sẽ bị buồn nôn”

“Đây là chứng bệnh cao quý gì vậy?” Lạc Thanh Tùng rất ghen tị.

Chiến Quốc Việt bày ra vẻ mặt đau lòng: “Rối loạn ám ảnh cưỡng chế”

Lạc Thanh Tùng chép miệng một cái: “Rồi, để em đi”

Lạc Thanh An đi đến trước mặt bố cô bé, vênh váo trừng mắt nhìn đám người chung quanh: “Đám phụ nữ này, các người tránh xa bố tôi ra một chút. Để mẹ tôi biết các người đến gần bố tôi thì sẽ rất không vui đó”

Lạc Thanh An không nhắc tới mẹ thì thôi, đến khi nhắc đến mẹ cô bé thì sắc mặt của Chiến Hàn Quân ảm đạm đi trông thấy.

Lạc Thi Hàm bỏ anh đi lâu như vậy, hoàn toàn không có một chút tin tức gì, cô quyết tâm muốn rời bỏ anh đi như vậy sao?

Sao cô lại có thể nhẫn tâm như vậy?

Mấy người phụ nữ kia len lén nhìn Chiến Hàn Quân, thấy sắc mặt anh lạnh băng, tưởng rằng anh đang tức giận Lạc Thanh An.

“Cô chủ nhỏ, chúng tôi đang hầu hạ bố của cô, đây chính là công việc của chúng tôi mà” Một cô gái ống eo trả lời.

“À, thì ra các người đang làm việc à?” Lạc Thanh An từng nghe mẹ nói, công việc không phân cao quý sang hèn, dù là loại nghề nghiệp nào thì cũng đều đáng được tôn trọng, cho nên Lạc Thanh An không còn muốn khó dễ các cô gái ở đây nữa Chiến Quốc Việt đi tới, lạnh lùng nói: “Lấy thân thể ra hầu hạ người khác cũng không phải công việc gì vẻ vang cho lắm. Còn dám mặt dày nói ra”

Chiến Hàn Quân nhìn ba đứa nhỏ đang tức giận, anh biết vở kịch vui hôm nay diễn không nổi nữa, liền phất tay với đám phụ nữ chung quanh: “Đi xuống đi”

Các cô gái lưu luyến từ từ rời đi “Chúc mừng bố” Chiến Quốc Việt đến trước mặt Chiến Hàn Quân, duỗi bàn tay ra.

Chiến Hàn Quân đặt bàn tay nhỏ của Chiến Quốc Việt xuống: “Nói chuyện với bố mà dùng thái độ kỳ lạ quá đấy: Chiến Quốc Việt đáp: “Chúc mừng bố đã trị khỏi chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế”

Chiến Hàn Quân cười không nói Đứa con trai này từ nhỏ đã đi theo bên cạnh anh, chứng kiến biết bao nhiêu thủ đoạn đấu đá trên thương trường, dần dần luyện được một cặp mắt tinh tường, không gì có thể qua mắt được, hôm nay anh bày ra chiêu trò nông cạn này xem ra đã bị thằng bé nhìn thấu Lạc Thanh Tùng và Lạc Thanh An được.

Lạc Thi Hàm nuôi lớn, từ nhỏ chỉ biết vui chơi, tâm hồn ngây thơ phù hợp với lứa tuổi Chiến Hàn Quân có đôi khi cảm thấy hổi hận vì đã không để Chiến Quốc Việt phát triển tự nhiên như Lạc Thanh Tùng và Lạc Thanh An, lúc nào cũng vô tư, vui vẻ.

“Đợi chút nữa bố để cô nhỏ tới đưa các con về biệt thự Hải Thiên” Chiến Hàn Quân bỗng nhiên nói.

Chiến Quốc Việt nhìn qua “Vậy còn bố?”

Ánh mắt Chiến Hàn Quân hướng lên lầu hai: “Vườn Hương Đỉnh mấy năm nay chưa sửa chữa, đã xuống cấp không ít, bố phải ở đây một thời gian để coi sóc công việc tu sửa.

Chiến Quốc Việt đáp: “Không phải bố nói vườn Hương Đỉnh trăm năm cổ kính này là di tích văn hóa. Nếu không phải bắt buộc sửa chửa, thì sẽ giữ nguyên trạng để bảo tồn di sản sao?”

Chiến Hàn Quân hơi ngạc nhiên: “Quốc Việt, con hôm nay có vẻ hơi nhiều lời rồi đấy”

Chiến Quốc Việt nghe ra được bố cậu không thích cậu nói nhiều, lạnh lùng đáp: “Con đi tìm cô nhỏ”

Lạc Thanh Tùng cùng Chiến Quốc Việt gần như là hai anh em không thể tách rời, Lạc Thanh Tùng lập tức đuổi theo.

“Chiến Quốc Việt, chờ em”

Quốc Việt trên đường đi im lặng không nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *