Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 529 – Chương 529

Trong mơ mơ màng màng, Chiến Hàn Quân giống như trở lại thời kỳ niên thiếu không biết gì.

Anh có thể không kiêng dè gì trêu chọc Linh Trang: “Hoa hồng, chỉ có thể là anh tặng cho em, em biết chưa?”

“Không biết” Linh Trang chớp đôi mắt to trong trẻo, khuôn mặt mơ màng “Linh Trang tặng cho anh cũng không được sao?”

“Anh mãi mãi sẽ không tặng hoa hồng cho em. Trừ khi đầu anh bị cửa kẹp”

Cô đã không biết phải làm sao chớp chớp đôi mắt rực rỡ…

Anh dùng kinh nghiệm từng trải hơn cô tám tuổi, ở trước mặt Linh Trang thông minh như vậy thể hiện sự ưu việt.

Cũng thừa nhận sự ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu của cô, anh không kìm chế được mà hôn cô. Khi đó anh là một cậu thiếu niên không hiểu sự đời, sau khi hôn cô, trong nháy mắt tai đã nóng đỏ lên.

“Anh, anh xấu hổ” Linh Trang cười anh.

Mặt của anh vèo một cái đỏ lên!

Sau đó vỗ võ đầu cô, cảm thán một câu: “Trẻ con bây giờ đều có xu hướng trưởng thành sớm như vậy sao?”

Nhưng mà, anh nhớ rõ ràng, cái hôn đó chỉ là cái hôn nhẹ hời hợt lướt qua. Vì sao trong mơ, cái này lại sâu và dài như vậy chứ?

Hơn nữa, nụ hôn này không hề tốt đẹp giống với trong trí nhớ, thậm chí làm anh cảm thấy rất chán ghét?

“Bố!”

Giọng nói của bọn nhỏ truyền đến.

Chiến Hàn Quân muốn mở mắt ra nhưng lại thấy rất khó khăn, mí mắt uể oải mở không được.

Đấu tranh mất một lúc lâu, cuối cùng anh mới thành công mở hai mí mắt ra được.

Lại nhìn thấy Nghiêm Hiểu Như đang bừng đồ ăn sáng, đứng ở sau cửa, dáng vẻ giống như vừa mới bước vào. Tươi cười xinh đẹp bước vào nói: “Anh Hàn Quân, anh tỉnh rồi.”

Nghiêm Hiểu Như ngắm nhìn Chiến Hàn Quân vẫn còn buồn ngủ. Vì ngủ không được yên giấc, nằm ườn trên giường nhợt nhạt mơ màng trông càng thêm quyến rũ, cũng càng không dễ dàng thân cận.

“Cút!” Giọng nói lạnh như băng mang theo uy hiếp của người có địa vị cao, trong nháy mắt khiến Nghiêm Hiểu Như giống như bị đóng băng.

Một lúc lâu, Nghiêm Hiểu Như mới khôi phục lại tinh thần: “Vâng”

Nghiêm Hiểu Như xoay người bỏ đi, trong lòng như có con nai đang nhảy nhót.

Lúc xuống lầu, Nghiêm Hiểu Như xẹt ngang qua bé Việt, bé Tùng và bé An.

Đáy mắt Nghiêm Hiểu Như xẹt qua một sự độc ác. Nếu không phải ba đứa trẻ này đột nhiên xuất hiện, có lẽ sáng hôm nay, cô ta đã có thể hoàn thành mọi chuyện với Chiến Hàn Quân.

Trong lư hương cô ta đã lén lút cảm một ít hương thảo, lại cố ý đeo túi thơm hoa hồng tiếp cận Chiến Hàn Quân. Bởi vì cô ta biết, Chiến Hàn Quân rất chung thủy với mùi hoa hồng.

Đây là tín vật đính ước giữa anh ấy và Nghiêm Linh Trang.

Trong lúc mơ màng, Chiến Hàn Quân sau khi đã hít vào một lượng lớn hương thảo đã sinh ra sự hoang tưởng kì lạ, mà cô ta đeo túi thơm hoa hồng đến gần anh, đúng là anh đã xem cô ta thành Nghiêm Linh Trang, thậm chí còn hôn cô ta nữa.

Nghiêm Hiểu Như nghĩ đến chuyện này thì là kích động không thôi.

Năm đó, Lạc Thanh Du đã dựa vào “gạo nấu thành cơm” mới thành công nắm được lòng của Chiến Hàn Quân. Mà cô ta chỉ cần học theo Lạc Thanh Du, cô ta tự tin bản thân mình cái gì cũng ưu tú hơn Lạc Thanh Du, không có lý nào lại thua bởi một người phụ nữ thô bỉ không bi gì như Lạc Thanh Du.

Tính cách bé Tùng và bé Thanh An rất ngây thơ trong sáng, đối với ánh mắt khác thường của Nghiêm Hiểu Như cũng không phát hiện ra gì, nhìn ánh mắt đầy mưu tính của cô ta, trong nháy mắt ánh mắt Chiến Quốc Việt đã trở nên lạnh lẽo.

Bước chân nhanh hơn, đi đến phòng ngủ của bố.

Chiến Hàn Quân đã thức dậy ngồi lên, chỉ là trạng thái tinh thần vẫn hơi không ổn lảm.

“Bố, rời giường đi!” Bé Tùng và bé Thanh An leo lên giường của bố, giống như hai năm gạo nếp đang lăn qua lăn lại.

Chiến Quốc Việt hít hít mũi, trong không khí giống như vẫn còn lưu lại hương hoa như có như không. Chiến Quốc Việt ghi nhớ kĩ mùi hương trong không khí.

“Bố, tối qua bố ngủ có ngon không?” Chiến Quốc Việt hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *