Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 512 – Chương 512

“Muốn làm không?” Anh lật người, hai tay đặt ở bên sườn cô Lạc Thanh Du lấy gối đầu che mặt, ngại ngùng hỏi: “Anh đừng nhìn mặt em nhé?”

Anh nhấc gối lên, bá đạo từ chối: “Không được”

“Vậy… có thể tắt đèn không?” Cô tha thiết nài nỉ.

“Không thể”

Lạc Thanh Du giận rồi: “Vậy… em không muốn làm”

Cô không muốn diễn màn kịch ướt át giữa soái ca và vịt xấu xí với anh. Cứ như thể đang làm bẩn vẻ đẹp này vậy.

Anh uể oải nằm bên cạnh cô.

Cô nhận thấy sự thất vọng mãnh liệt của anh, trong lòng thấy có lỗi.

“Đợi em trang điểm lại đã, được không?”

Cô nhỏ giọng nài nỉ.

“Không được” Giọng nói của anh thể hiện sự tức giận: “Không cho phép em trang điểm.

Hơn nữa, anh cũng không đợi lâu đến vậy được…”

Sau đó anh bắt đầu phạm luật.

Cô bực bội hừ một tiếng: “Thế anh còn hỏi ý kiến em làm gì?

Anh vốn không buồn tiếp thu ý kiến của cô.

“Lạc Thanh Du, nghe đây, chúng ta đã bỏ lỡ nhưng khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cuộc sống. Quãng đời còn lại không hề dài, có thể ở bên nhau chính là sự may mắn lớn lao. Sau này không cho phép em rời xa anh”

“ừ”

“Cho dù em xinh đẹp hay xấu xí, đối với anh mà nói đều không quan trọng. Điều quan trọng là, em phải khỏe mạnh”

“Ừ” Cô bị anh trêu chọc đến mức không được tự nhiên, lơ đãng trả lời.

Người đàn ông đột nhiên dừng động tác tay, đôi mắt đen sáng bừng nhìn chằm chằm cô: “Anh vừa nói gì?”

Giống như giáo viên đang kiếm tra học sinh vậy, ánh mắt rất nghiêm túc.

Cô ngoan ngoãn nhắc lại: “Anh nói chúng ta có thể ở bên nhau đã là hạnh phúc lớn lao.Còn nữa, anh không quan tâm em xinh đẹp hay xấu xí.”

Sắc mặt anh đen lại, nghiến răng nói: “Lạc Thanh Du, em nói sai trọng tâm rồi”

Cô trợn mắt, một học bá như cô mà cũng có lúc để xảy ra sai xót sao?

“Không được rời xa anh. Không được trang điểm, đây là cấm kị, tuyệt đối không được động vào. Nếu không, anh sẽ không tha cho em” Chiến Hàn Quân hung dữ nói.

Lạc Thanh Du gật gật đầu, lấy hai tay ôm cổ anh, thể son sắt: “Anh yên tâm đi, sau này em sẽ mãi mãi ỷ lại anh”

Khuôn mặt nghiêm túc của Chiến Hàn Quân đến giờ mới giãn ra Không biết qua bao lâu, cả hai người cùng ân ái mặn nồng đến khi kiệt sức nằm vật xuống giường.

Anh dùng hai cánh tay dài của mình ôm cô vào lòng, nỉ non: “Lạc Thanh Du, anh không thể chịu đựng việc mất em một lần nữa đâu”

Cô cũng ôm anh thật chặt nói: “Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nữa”

Đắm trong bài nhạc du dương trầm bổng, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, anh bị tiếng hô kinh ngạc của cô đánh thức.

“A… em muộn giờ làm rồi”

Giọng nói ngái ngủ lười biếng của anh thêm mấy phần bá đạo: “Đừng đi làm nữa, anh nuôi em”

Cô lắc đầu nói: “Không được không được, bệnh nhân của phòng bệnh số 11 rất quan trọng với em”

Tuy trong lòng không thích cô ra ngoài bươn chải, nhưng anh biết cô có lí do bất khả kháng, nên đã tự mình đưa cô đến trung tâm y tế của Á Châu.

Cô thay đồ bảo hộ rồi đến phòng bệnh số T1.

“Trong phòng, Nghiêm Mặc Hàn và Nghiêm Hiểu Như đang cãi nhau tối mặt tối mày.

Nghiêm Mặc Hàn lòng đầy căm phẫn nhục mạ Nghiêm Hiểu Như: “Cô chỉ là đứa con ngoài giá thú do Tuesday sinh, vốn không phải người nhà họ Nghiêm. Cô đến chăm sóc ông nội tôi, đúng là cáo chúc tết gà chẳng có gì tốt lành”

Nghiêm Hiểu Như tức giận hết sức: “Nghiêm Mặc Hàn, anh là đồ bất lịch sự, đồ hèn, cho dù anh mang trong mình dòng máu.

thuần chủng của nhà họ Nghiêm thì sao hả?

Vẫn khiến người ta coi thường”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *