Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 508 – Chương 508

“Anh có bị đần không vậy, anh không biết để cặp xuống đất sao?”

Quan Minh Vũ liếc gã đàn ông đang nói như ta đây biết hết kia: “Chiến Quốc Việt có chứng ám ảnh sạch sẽ, cứ đứng đấy âm thầm nhắc nhở tôi không được làm dơ cặp của nó, còn nhóc Tùng thì cứ nhắm đá vào cặp.

Chẳng những tôi không thể dùng đôi tay này mà còn bị bọn nó kiềm chế”

“Anh không dùng tay được thì có thể dùng chân mà? Không phải anh giỏi đòn chân nhất sao?”

Quan Minh Vũ đáp lại: “Đây chính là chỗ quan trọng này. Tuy bé Tùng nhỏ, sức yếu và không có nhiều chiêu nhưng nó có một ưu điểm, đó chính là tốc độ cực nhanh. Kiểu nhanh như điện xẹt ấy. Hôm nay tôi phải gửi gắm mấy câu, nếu các cậu không dùng tay thì tôi dám chắc chắn rằng không có một ai trong bộ phận bảo vệ Á Châu này có thể đánh thẳng thẳng nhóc đó”

“Ghê gớm vậy à?”

Đám đàn ông chà chà tay, ai nấy đều có ý muốn so tài với bé Tùng.

“Tổng giám đốc, anh Minh Vũ không dám nhận đưa đón cậu chủ, hay để bọn em đi cho?”

Chiến Hàn Quân mỉm cười: “Muốn tỉ thí với cậu chủ nhỏ hả?”

Từ sau khi bé Tùng về nhà, anh chưa từng tận mắt thấy bản lĩnh của đứa con trai này.

Tranh thủ lần này, anh sẽ thử bản lĩnh của bé Tùng, thuận tiện khai thác tiềm năng vô tận của con trai.

Đám đàn ông ngượng ngùng cười cười.

“Khiêu chiến với một cậu bé sáu tuổi, nếu chiến thẳng cũng không có gì vẻ vang nhưng bọn em không tin lắm, cậu chủ nhỏ thật sự lợi hại như anh Minh Vũ nói vậy sao”

Chiến Hàn Quân đồng ý: “Được. Như các cậu muốn. Tuy nhiên, nếu thua thì mỗi ngày phải ngồi xổm thêm một tiếng”

Quan Minh Vũ tỏ vẻ hả hê: “Tôi cá là cậu chủ nhỏ thẳng”

Nhóm vệ sĩ càng thêm quyết tâm: “Anh Minh Vũ, nếu anh thua sạch thì đừng tìm bọn em khóc lóc đó nha”

Quan Minh Vũ đáp trả: “Vậy nếu các cậu thua thì tất cả đừng có mặc quần… sịp đấy”

Đến đêm, bầu trời đổ cơn mưa nhỏ tí tách.

Mưa nặng hạt dần, không bao lâu sau chợt chuyển thành mưa to tầm tã, trên con đường thành phố nước mưa tụ lại gột rửa dòng nước.

Trên đường người đi đường vội vã, rất nhiều người chưa kịp bung ô nên bị dính mưa ướt sũng.

Quan Minh Vũ cẩn thận xin ý kiến của tổng giám đốc: “Tổng giám đốc, trời mưa rồi, tối nay còn đến cầu vượt Thải Hồng không?”

Chiến Hàn Quân đứng trước cửa sổ sát đất, gương mặt điển trai vẫn tỏ vẻ lạnh lùng: “Bất chấp mưa hay gió”

“Vâng” Quan Minh Vũ đổ mồ hôi.

“Chuẩn bị cho tôi một bộ đồ bình dân”

Quan Minh Vũ nói: “Đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh rồi ạ”

“Tìm người theo sát cô ấy, luôn phải báo cáo lại hành tung hiện thời của cô ấy cho tôi”

“Vâng”

Quan Minh Vũ chợt nhớ ra điều gì, hỏi: “Tổng giám đốc, có cần phải sơ tán mọi người không?

“Sẽ bứt dây động rừng. Không cần đâu”

“Vâng” Quan Minh Vũ nói Lúc Lạc Thanh Du tan việc, Anh Nguyệt cầm dù đứng ở cửa. Cô ấy đích thân đến đón cô tan việc.

Lạc Thanh Du kéo tay cô ấy, hai người cùng che một cái ô. Lạc Thanh Du cười nói: “Em rất xứng đáng với chức sứ giả hộ hoa”

Anh Nguyệt dõng dạc đáp lại: “Đương nhiên rồi ạ. Em đã nói đời này em sẽ chờ đợi chị, một lòng một dạ đến cuối đời”

Lạc Thanh Du cốc đầu cô ấy: “Nể tình em ngoan thế này, hôm nay chị sẽ nấu đồ ngon cho em ăn nhé.”

Anh Nguyệt nhớ tới tin nhắn anh hai vừa mới gửi cho mình nên gương mặt cô tỏ vẻ khó xử: “Chị Linh Trang, chị quên rồi sao? Tối hôm nay chúng ta có hẹn.”

Lạc Thanh Du chợt hiểu ra: “À, Đế Quốc Mặt Trời phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *