Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 507 – Chương 507

Chiến Hàn Quân đi tới phòng bệnh số 11 thì bắt gặp Lạc Thanh Du đang lơ đãng đọc kinh cho ông cụ.

Nghe được tiếng bước chân quen thuộc, trái tìm Lạc Thanh Du chợt thít chặt, đập càng mạnh mẽ hơn.

Chiến Hàn Quân ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô, quan sát cô bằng ánh mắt sâu xa như có điều suy nghĩ.

Lạc Thanh Du đọc: “Chấp vì một niệm, khổ vì một niệm; buông bỏ niệm đó, lòng sẽ tự tại Vật tùy tâm chuyển, cảnh do tâm tạo, muộn phiền do tâm sinh..”

Chiến Hàn Quân chợt mở lời hỏi: “Có ý gì?”

Lạc Thanh Du ngớ ra, ngón tay cố sức ghì chặt vào trang sách.

“Tổng giám đốc, ông cụ nhà họ Nghiêm bị tâm bệnh. Tâm có nghìn vạn nút thắt, nếu nó cứ tiếp tục bị đả động tới thì sẽ trở thành một vòng lặp vô tận”

Mắt Chiến Hàn Quân ánh lên sự mất mát: *Ừ. Vậy phải chữa thế nào?”

Lạc Thanh Du thấp giọng đáp: “Bác sĩ bó tay rồi, tôi cũng đâu thể chữa được!”

Chiến Hàn Quân cáu kinh đứng lên: “Nếu là tâm bệnh thì xin thuốc chữa tâm. Sao.

không có cách được chứ?”

Lạc Thanh Du kinh ngạc nhìn anh. Giờ đây cô tin chắc rằng anh đã nhận ra cô từ lâu rồi Anh đang thử thăm dò, bề ngoài là thảo luận bệnh của ông cụ, bên trong đang âm thầm thử lòng cô.

Cô như một kẻ hèn nhát trốn trong mai rùa làm anh rất thất vọng.

Điện thoại của Chiến Hàn Quân chợt vang lên, Chiến Hàn Quân liếc nhìn Lạc Thanh Du rồi bắt máy trước mặt cô.

“Tổng giám đốc! Trợ lý Vũ bị thương rồi ạ!”

Sắc mặt Chiến Hàn Quân hơi khẩn trương: “Tôi lập tức tới ngay!”

Sau đó, anh nhìn Lạc Thanh Du với ánh mắt khó hiểu rồi vội vã bỏ đi.

Lạc Thanh Du thở phào một hơi.

Chiến Hàn Quân trở lại phòng làm việc tổng giám đốc thì thấy Quan Minh Vũ đang ngồi trên ghế sofa. Vết bầm trên đôi mắt và miệng của anh ta tạo thành ba điểm trên một đường thẳng trông buồn cười khủng khiếp.

“Trên người ổn không?” Chiến Hàn Quân hỏi.

Quan Minh Vũ thấy tổng giám đốc thì lòng tràn đầy chua xót và tủi hờn: “Trên người lành lặn không bị thương gì”

Đội vệ sĩ của tổng giám đốc toàn là những người đàn ông có máu mặt, thấy người mình.

bị ức hiếp, chẳng những vậy người kia chỉ đánh vào mặt, vả lại còn đánh ra hẳn một hình †am giác màu tím như trang điểm hát tuồng thế kia. Anh kia chỉ cảm thấy kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục nên vội vã gào to hỏi.

“Anh Minh Vũ, ai dám đánh anh ra nông nổi này vậy? Anh nói cho bọn em biết đi, tụi này sẽ báo thù cho anh”

“Hắn dám đánh cho mặt của anh thành hình tam giác đen ngòm thế này thì chúng em sẽ đánh cho hăn thành loài bò sát thân mềm xương tứ chỉ gãy đối xứng luôn”

Vừa dứt lời, gã thấy ánh mắt sắc lẹm như dao găm của Chiến Hàn Quân liếc qua.

Đám vệ sĩ lập tức im miệng.

Trong lòng họ buồn bực không thôi, tổng giám đốc rõ là luôn thù ai dám ức hiếp người của anh nhưng sao hôm nay cứ như bị tắt điện thế vậy kìa?

Quan Minh Vũ khóc bù lu bù loa kể lại lý do: “Tổng giám đốc, em bán đứng mấy cô cậu chủ nên bị tụi nhóc ghi thù. Sau này không chừng tụi nhóc sẽ hành hạ em nữa đói”

Chiến Hàn Quân nhìn anh ta với vẻ hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà bị mấy thãng cu con bắt nạt ra nông nổi vậy, không thấy mất mặt hả?”

Đám đàn ông trong đội vệ sĩ há to mồm ngây ra như phỗng. Sau đó họ lập tức cười khúc khích.

“Anh Minh Vũ, cậu chủ nhỏ còn chưa đầy sáu tuổi, dù anh có đứng im như trời trồng cũng không thể bị cậu ấy đánh trúng vào mặt chứ?”

“Đúng đấy, dù bị đánh vào mặt cũng không biến dạng thế này mới phải, cậu ấy toàn đấm vào mặt với miệng không mà nhỉ?”

Quan Minh Vũ căm tức trừng họ: “Mấy cậu biết gì mà nói? Chỉ còn mấy ngày nữa cậu chủ nhỏ đủ sáu tuổi rồi đấy. Sức của mấy đứa trẻ bình thường sao có thể so sánh với cậu ấy.

Hơn nữa.

Quan Minh Vũ nhớ đến đường đi nước bước của Chiến Quốc Việt, bỗng nhiên có cảm giác tuy thua nhưng rất đối tự hào: “Cậu chủ không chỉ dùng võ lực, còn biết dùng trí tuệ nữa. Đâu phải mấy cậu không biết bụng dạ Chiến Quốc Việt đen tối thế nào. Đầu tiên cậu ấy ném cặp cho lạm thò ôi sẽ không xem xét kỹ, sau khi cầm cặp thì bé Tùng nói muốn học hỏi võ thuật của tôi. Mấy cậu nói thử tôi nghe xem nào, tôi phải xách ba cái cặp thì đánh kiểu quái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *