Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 506 – Chương 506

Tuy Chiến Hàn Quân thương con nhưng sẽ không bao giờ quá chiều chuộng con cái Đặc biệt khi đối diện với nguyên tắc đúng hoặc sai, anh sẽ càng không nuông chiều con “Giỏi đấy, biết trốn học rồi hả?”

Mấy bé nhóc đứng ngay ngắn trước mặt Chiến Hàn Quân, đứa nào đứa nấy đều co rúm như trứng chim cút. Chúng cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt vô cùng thất vọng của bố.

“Đứa nào đầu têu ra chuyện này?”

Ba đứa bé đều đồng loạt bước lên trước một bước.

Quan Minh Vũ bị sốc đến mức mắt sắp rơi ra ngoài trước sự ăn ý của mấy bé nhóc này: “Tổng giám đốc, có lẽ các cô cậu chủ chắc  hẳn đã bí mật âm mưu với nhau trước đó rồi”

Chiến Quốc Việt hung tợn nhìn chằm chăm vào Quan Minh Vũ. Quan Minh Vũ lập tức im bặt Nếu cậu chủ nhỏ luyện ánh mắt kia thêm vài năm nữa thì e là lực sát thương sẽ vượt qua cả tổng giám đốc nhà anh ta luôn đấy.

Quả nhiên là sóng sau xô sóng trước!

“Mấy đứa tới đây làm gì?”

Bé An ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ lên án tội lỗi của bố: “Bố, bố gạt người ta”

Chiến Hàn Quân cau mày.

Bé An khóc sướt mướt nói: “Bố đã nói đời này chỉ kết hôn với mẹ nhưng mẹ vừa đi bố lập tức theo đuổi cô khác ngay”

“Vì vậy mấy đứa đến đây để điều tra Lạc Linh?”

Bé Tùng ra vẻ khí thế lâm liệt điếc không sợ súng: “Ồ. Tụi con muốn xem thử là kiểu con gái nào hấp dẫn hơn cả mẹ mà chưa gì đã làm bố mê như điếu đổ thế rồi”

“Vậy… Các con có nhìn thấy cô ấy không?”

Bé Tùng và bé An đều lắc đầu.

Chỉ có Chiến Quốc Việt luôn trưng ra vẻ mặt vô cảm.

“Rất tốt, bây giờ mấy đứa có thể trở về rồi nhỉ?” Chiến Hàn Quân hỏi như trút được gánh nặng Bé Tùng và bé An không vui tí nào.

Chiến Hàn Quân dặn dò Quan Minh Vũ: “Đưa bọn họ nhỏ tới trường học đi”

Sắc mặt Quan Minh Vũ trắng bệch. Đặc biệt khi thấy ánh nhìn hả hê của Chiến Quốc Việt, Quan Minh Vũ suýt nữa đã ngồi sụp xuống đất.

“Chú Quan Minh Vũ, đi thôi chú” Giọng nói của Chiến Quốc Việt nghe như tiếng kèn hiệu lệnh của ma quỷ vậy.

Đôi chân Quan Minh Vũ run rẩy, vẻ mặt đau khổ đi theo sau.

Chiến Hàn Quân đi xuống hành lang, Khi ra khỏi cửa Á Châu, đột nhiên Chiến Quốc Việt tháo cặp xuống ném cho Quan Minh Vũ: “Chú Quan Minh Vũ, đeo cặp dùm cháu đi”

Quan Minh Vũ cúi đầu khom lưng như một thẳng cháu nhỏ và đáp: “Dạ dạ dạ, cậu chủ nhỏ.

Vừa đón lấy cặp của Chiến Quốc Việt, hai cái cặp khác cũng bất chợt bay tới: “Còn tụi cháu nữa”

Quan Minh Vũ xách ba cái cặp, bỗng nhiên từ người đàn ông tinh anh lạnh lùng biến thành vú em.

Quan Minh Vũ ngậm bồ hòn làm ngọt, đẳng lắm nhưng chẳng dám nói ra.

“Chú Quan Minh Vũ, nghe nói chú đánh nhau rất giỏi ạ. Chú dạy cháu với nha?” Bé Tùng chớp đôi mắt thơ ngây nhìn Quan Minh Vũ.

Quan Minh Vũ biết mấy ông bà cụ non này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta đâu.

“Chú rảnh thì dạy cháu với”

Bé Tùng biểu diễn cú quét chân: “Hôm nay chú hãy cho cháu thấy sự lợi hại của chú”

Quan Minh Vũ nhảy dựng lên, vừa định ném cái cặp xuống đất để đối phó với tốc độ như điện xẹt của bé Tùng thì Chiến Quốc Việt chợt lạnh lùng cất lời: “Đừng làm bẩn cặp của cháu đấy”

Quan Minh Vũ đành phải cầm luôn ba cái cặp. Vì đang cố giữ cho cặp không bị bẩn nên việc đánh nhau với bé Tùng có vẻ khá khó khăn.

Còn bé Tùng, tuy không mạnh bằng anh ta nhưng đây là một thằng bé rất thông minh, toàn nhắm vào cặp mà đá. Hai tay Quan Minh Vũ chỉ có thể đỡ trong trạng thái phòng thủ và kết quả cuối cùng là…

Bị bé Tùng đánh đến mức thê thảm không lời nào diễn tả nổi Đôi mắt bị đánh sưng húp như mắt gấu mèo và miệng phù lên như cây lạp xưởng.

Gương mặt điển trai của anh ta trông cực kỳ hài hước.

Chiến Quốc Việt lượm cặp lên, vừa phủi phủi đất dính bên trên vừa ra vẻ ghét bỏ: “Uầy, xem ra phải đổi cái cặp khác rồi”

Chứng ám ảnh sạch sẽ này cũng con hơn cha đấy thây.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *