Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 503 – Chương 503

Chiến Hàn Quân mời nhóm cố vấn của anh đến phòng làm việc, không ngại học hỏi người dưới nói: “Vê dán màn hình điện thoại di động, mấy anh biết được bao nhiêu?”

Nhóm cố vấn ngơ ngác trừng to mắt, bị vấn đề này làm giật cả mình. Có điều dưới ánh mắt hung dữ như hổ kia của tổng giám đốc thì bọn họ cũng chỉ đành vắt hết óc tìm đáp án.

“Tổng giám đốc, dán màn hình điện thoại phải bày sạp ở vỉa hè”

“Bày sạp via hè phải đến chỗ nào có nhiều người”

“Bình thường sẽ bày ở trên cầu vượt”

Chiến Hàn Quân giải quyết dứt khoát: “Đi chuẩn bị đạo cụ, tối nay tôi đến cầu vượt Thải Hồng bày sạp vỉa hè”

Quan Minh Vũ và những người khác đều muốn rớt cả căm xuống đất: “Tổng giám đốc… anh muốn… đi bày sạp vỉa hè?”

Chiến Hàn Quân khẽ vuốt căm.

Quan Minh Vũ và mọi người cũng không dám hỏi nhiều, dồn dập đi ra ngoài “Anh Vũ này, anh nói xem tổng giám đốc của chúng ta có phải bị kích thích gì không?

Sao tự dưng lại muốn ra cầu vượt dán màn hình di động thế?”

“Nếu chuyện này truyền ra thì sức bùng nổ lớn đến cỡ nào cơ chứ, tổng giám đốc của Á Châu đến cầu vượt Thải Hồng dán màn hình di động?”

“Chắc là tổng giám đốc muốn trải nghiệm cuộc sống bình dân thôi” Quan Minh Vũ suy đoán nói.

Mọi người không ngừng đổ mồ hôi.

Thư ký nhỏ bỗng nhiên đi đến, trên vẻ mặt giống như đã lượm được một tỷ đô la, mừng rỡ như điên nói với Quan Minh Vũ: “Anh Minh Vũ Minh Vũ, có người tìm anh”

“Ai thế?”

“Anh đi rồi sẽ biết”

Quầy thư ký.

Ba bé con đáng yêu đeo cặp sách nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở đó. Lúc Quan Minh Vũ đi đến nhìn thấy mấy cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ của nhà họ Chiến thì nhất thời cả kinh trợn mắt há mồm.

“Sao mấy cháu lại đến đây?” Quan Minh Vũ hỏi.

Mấy bé con đáng yêu dùng ánh mắt mềm mại dễ thương nhìn anh ta.

“Mấy cháu đến tìm tổng giám đốc đúng không. Chú dẫn mấy cháu đi?”

Bé Tùng lắc đầu: “Chú Minh Vũ, hôm nay chúng cháu đến tìm chú”

Quan Minh Vũ có cảm giác chẳng lành: “Chú bận lắm, hôm nào chúng ta trò chuyện tiếp nhé?”

Bé Tùng chặn đường lui của anh ta nói: “Chú Quan Minh Vũ, mượn một bước nói chuyện”

Quan Minh Vũ bị tốc độ nhanh như chớp của bé Tùng làm bối rối. Đã sớm nghe nói tài năng của đứa nhóc này vô cùng tốt, không ngờ quả nhiên là danh bất hư truyền!

Quan Minh Vũ chỉ đành dẫn bọn họ vào phòng làm việc riêng của anh, lúc trước còn mặt mày nghiêm túc, bây giờ đã sụp đổ thành chó giữ nhà.

“Mấy tổ tông nhỏ à, rốt cuộc mấy đứa tìm chú làm gì vậy?”

Cục cưng Thanh Tùng nói: “Bọn cháu muốn hỏi chú một chuyện”

Bé An nói: “Liên quan đến scandal bên lề của bố cháu”

Quan Minh Vũ chỉ muốn bỏ chạy, scandal của tổng giám đốc sao anh ta dám tùy ý tiết lộ. Chỉ đành tùy tiện qua loa lấy lệ với mấy đứa nhóc quỷ: “Bố của mấy đứa chính là vật cách ly scandal, tuyệt đối không có scandal bên lề gì cả”

Chiến Quốc Việt thấy anh ta không thành thật trả lời, bèn dùng đòn sát thủ: “Chú Minh Vũ, chú muốn đưa đón tụi cháu đi học à?”

Đây chắc chăn là nhiệm vụ khó khiêu chiến nhất trong lịch sử của nhân loại.

Quan Minh Vũ trong chớp mắt đã đầu hàng: “Nói đi. Mấy đứa muốn biết cái gì?”

“Gần đây có phải bố cháu đã mua hoa hồng hay không?”

“Từng mua”

“Tặng cho ai?”

“Cái này không thể nói” Quan Minh Vũ bày ra vẻ mặt không còn gì thiết tha với cuộc sống nữa.

Chiến Quốc Việt đi đến cạnh cửa: “Vậy bây giờ cháu sẽ đi tìm bố cháu, năn nỉ bố để chú đưa bọn cháu đi học nhé.”

Quan Minh Vũ bật thốt lên: “Đưa cho y tá Lạc Linh bên trung tâm y tế”

Chiến Quốc Việt nhận được câu trả lời vừa lòng, lộ ra nụ cười thông minh.

Còn cố tình vỗ võ đầu Quan Minh Vũ giống như ông cụ non: “Lúc này mới ngoan chứ!”

Quan Minh Vũ lập tức hóa đá trong gió!

Nhóc con quá nham hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *