Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 502 – Chương 502

Anh Nguyệt kêu rên lên: “Không phải chứ, anh hai, người bắt em về nhà chính là anh, giờ muốn đưa em quay lại cũng là anh. Từ lúc nào anh lại trở nên không có nguyên tắc như vậy chứ?”

“Em không về đâu” Anh Nguyệt giận hờn.

“Em bắt buộc phải trở về” Giọng điệu không cho phép cãi lại “Sáng sớm ngày mai hẵng trở về được không?” Anh Nguyệt đang vô cùng buồn ngủ, giờ phút này chỉ muốn ngã đầu xuống ngủ một giấc thật ngon, cô ấy có vẻ vô cùng oán hận yêu cầu vô lý này của Chiến Hàn Quân Chiến Hàn Quân bày ra vẻ mặt không cho thương lượng lại.

Bên trong mắt phượng của Anh Nguyệt tràn ngập oan ức: “Anh, anh bất công. Từ nhỏ đến lớn lúc nào anh cũng bất công”. Truyện Cung Đấu

Vì câu nói này mà Chiến Hàn Quân bỗng nhiên khựng lại.

Lời tố cáo của Anh Nguyệt không phải là không có lý, trong hành trình cuộc đời của anh, phần lớn thời gian anh đều dành cho Linh Trang, Mà lại không thèm quan tâm đến trái tim của Anh Nguyệt.

Nhưng anh chưa bao giờ hối hận, bởi vì Linh Trang xứng đáng để anh bỏ ra hết tất cả thật lòng.

“Theo anh sang đây” Anh vứt lại một câu sau đó quay người rời đi.

Anh Nguyệt bèn gục đầu xuống lẽo đẽo theo sau lưng anh. Vào trong phòng sách, Chiến Hàn Quân ra dấu kêu cô đến xem màn hình máy vi tính.

Anh Nguyệt nhìn thấy lời nói của “Vác Đại Đao Theo Đuổi Người đàn ông” để lại, giữa từng hàng chữ đều là sự quan tâm dành cho cô ấy.

Vành mắt của Anh Nguyệt bỗng chốc đỏ hoe.

Chiến Hàn Quân sâu xa nói: “Cô ấy rất lo lắng cho em. Em không quay về thì cô ấy sẽ không ngủ được”

Anh Nguyệt gật đầu, cuống họng bị đổ chì: “Em biết, em biết chị dâu chị ấy… vẫn luôn đối xử tốt với em”

Anh Nguyệt nhớ lại lúc ở biệt thự Ngọc Bích, Lạc Thanh Du đã liêu mình cứu cô ấy.

Nhớ tới lúc ở trong đống đổ nát, Lạc Thanh Du cũng phải liều mạng cứu cô ấy như vậy.

Anh Nguyệt khóc như mưa rơi: “Anh hai, thật ra em mắc nợ chị ấy nhiều lãm”

“Sau này hẵng nói. Em đi về trước đi”

Chiến Hàn Quân cất ngang lời cô ấy.

Anh Nguyệt gật đầu.

Lúc Chiến Hàn Quân đưa Anh Nguyệt đến phòng phúc lợi ở Á Châu cũng đã là một giờ sáng rồi Sau khi Anh Nguyệt xuống xe, Chiến Hàn Quân bỗng nhiên mở miệng kêu cô ấy lại: “Anh Nguyệt!”

Anh Nguyệt quay đầu lại Chiến Hàn Quân nói: “Chị dâu cũng không có cướp đi tình thương của anh dành cho em”

Anh Nguyệt nhếch môi nở nụ cười: “Dạ”

Sau đó vui vẻ rời đi Lúc Anh Nguyệt mở cửa bước vào thì thấy Lạc Thanh Du ngồi xếp bằng trên giường. Vừa thấy cô ấy thì ném gối sang đây: “Con bé chết tiệt kia, em đi chơi bời la cà ở đâu vậy?”

Anh Nguyệt chụp được cái gối, cười hì hì bò lên giường của Lạc Thanh Du: “Chị dâu, đêm nay em ngủ với chị. Em làm ấm giường cho chị”

Lạc Thanh Du chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng.

Ngày hôm sau.

Lúc Anh Nguyệt vẫn còn đang ngủ say thì Lạc Thanh Du chuẩn bị bữa sáng kỹ càng cho cô ấy.

Lạc Thanh Du đi làm trước, để lại cho Anh Nguyệt một tờ giấy ghi chú: “Anh Nguyệt, khi nào rảnh thì hỏi thử bạn tốt của em xem nơi nào dán màn hình điện thoại, nói cho anh ấy biết chị muốn đi ủng hộ chuyện làm ăn của anh ấy, cảm ơn anh ấy tối hôm qua đã trò chuyện với chị!”

Sau khi Anh Nguyệt thức dậy nhìn thấy tin nhắn này của cô để lại thì cả kinh trợn mắt ngoác mồm.

Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Con rùa như chị dâu cuối cùng cũng đồng ý thò đầu ra gặp người?

Anh Nguyệt kích động gọi điện thoại cho Chiến Hàn Quân: “Anh..”

Chiến Hàn Quân dứt khoát cất ngang lời cô ấy: “Đang bận, lát nữa gọi lại cho em”

Anh Nguyệt lại gấp đến độ không thể chờ được gào lên: “Chị dâu muốn gặp anh!”

Chiến Hàn Quân hóa đá.

Một lúc lâu mới lẩm bẩm nói: “Em nói gì cơ?”

Anh Nguyệt lại nói: “Không phải anh đang bận gì à? Anh cứ làm việc mình trước đi Chiến Hàn Quân cần răng: “Chiến Anh Nguyệt, nói cho hết”

Anh Nguyệt xì một tiếng bật cười, chế nhạo nói: “Bây giờ anh rảnh rồi hả? Em biết ngay mà, chuyện của chị dâu ở trong lòng anh vĩnh viễn là số một”

“Em nói anh nghe, ngày hôm nay trước khi đi làm chị dâu để lại cho em một tờ giấy ghi chú, bảo em hỏi anh xem anh dán màn hình điện thoại ở đâu? Chị ấy muốn đến ủng hộ chuyện làm ăn của anh, cảm ơn anh tối qua đã trò chuyện cùng chị ấy”

Cảm ơn vì đã trò chuyện cùng cô ấy?

Mặt mày Chiến Hàn Quân toát lên ý cười, rất tốt, là một đứa bé ngoan biết ơn phải báo ơn.

Anh Nguyệt cười ngặt nghẽo: “Sao anh lại dám gạt cô ấy anh bán miếng dán điện thoại chứ? Anh hai à, để em xem anh che giấu bằng cách nào nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *