Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 501 – Chương 501

Đêm hiu quạnh, người thê lương.

Chiến Hàn Quân đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng sách, ngóng trông nhìn về phía cao ốc có vị trí địa lý bắt mắt nhất ở thủ đô – Á Châu.

Không biết đến lúc nào anh mới có thể đón cô gái anh ngày nhớ đêm mong trở về được đây?

Laptop đặt trên bàn làm việc, trên màn ảnh phản chiếu ra đủ mọi ánh sáng sắc màu từ trong tấm ảnh du lịch, nhưng âm thanh bạn tốt đăng nhập lại không hề vang lên như anh mong muốn.

Trong lòng Chiến Hàn Quân hơi buồn bực.

Không có Anh Nguyệt, hẳn là cô sẽ không lên mạng chứ?

“Đinh đinh!”

Trong máy tính chợt vang lên âm thanh bạn tốt đã đăng nhập.

Chiến Hàn Quân bước dài đi đến trước bàn làm việc, nhìn thấy ảnh đại diện màu xám “Vác Đại Đao Theo Đuổi Người đàn ông” bỗng nhiên sáng lên. Gương mặt lạnh lùng của Chiến Hàn Quân chợt trở nên hơi tức giận.

“Vác Đại Đao Theo Đuổi Người đàn ông”

gửi qua cho anh mấy chữ: “Có rảnh không?”

Chiến Hàn Quân: “Có”

Vác Đại Đao Theo Đuổi Người đàn ông: “Tôi ngủ không được, anh trò chuyện với tôi chút đi. Có được không?”

Chiến Hàn Quân: “Vô cùng vinh hạnh!”

Vác Đại Đao Theo Đuổi Người đàn ông: “Ngày hôm nay tôi mơ thấy một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ”

Chiến Hàn Quân nhíu mày: “Hửm?”

Vác Đại Đao Theo Đuổi Người đàn ông: “Tôi mơ thấy anh trai nhà tôi”

Chiến Hàn Quân: “…

Sắc mặt chợt tối sâm, anh là ác mộng của cô?

Chiến Hàn Quân: “Anh ấy làm chuyện gì đáng sợ với cô à?”

Vác Đại Đao Theo Đuổi Người đàn ông: “Anh ấy đến nhà tôi trói em gái anh ấy đi”

Chiến Hàn Quân: “Chuyện này… là ác mộng cô đã nói ấy à?”

Vác Đại Đao Theo Đuổi Người đàn ông: “Hu hu hu, vì sao anh ấy không dẫn tôi đi theo, anh ấy không cần tôi nữa rồi”

Chiến Hàn Quân: “…

Vì sao mạch suy nghĩ của cô gái này hoàn toàn không hề dính dáng gì đến hai từ “logic” hết vậy?

Bọn họ vẫn chưa hề quen biết nhau, anh trói cô về nhà còn không bị chửi là đồ tồi bội tình bạc nghĩa sao?

Chiến Hàn Quân: “Nếu như anh ấy dẫn cô về nhà, cô sẽ đồng ý theo anh ấy về nhà sao?”

Tay cầm chuột của Chiến Hàn Quân hơi chần chừ một lát, sau đó mới gửi tin nhắn này đi.

Vác Đại Đao Theo Đuổi Người đàn ông: “Trong lòng thì đồng ý. Nhưng mà… tôi sẽ từ chối”

Đáy mắt của Chiến Hàn Quân liếc ra ánh sáng lạnh u ám.

Vì sao lần nào nói chuyện với cô bé này, cả trái tim đều bị cô quấy rầy đến vừa hận vừa yêu thế này.

Chiến Hàn Quân: “Vì sao?”

Vác Đại Đao Theo Đuổi Người đàn ông: “Bởi vì tôi… vẫn chưa có chuẩn bị tốt tâm lý để gặp anh ấy”

Chiến Hàn Quân: “Trễ rồi, nhanh chóng  ngủ đi”

Vác Đại Đao Theo Đuổi Người đàn ông: “Tôi không ngủ được, tôi đợi Diệp Chân Chân trở về. Cô ấy không về thì tôi sẽ lo lắng cho cô ấy lắm”

Chiến Hàn Quân: “Nó cũng không phải con nít ba tuổi, không cần cô lo lắng đâu”

Vác Đại Đao Theo Đuổi Người đàn ông: “Anh không biết đâu, cô ấy là em gái của anh trai nhà tôi, anh trai tốt với tôi, trong tiềm thức tôi sẽ nghĩ rằng tôi cướp mất tình thương vốn dĩ thu về cô ấy, vì thế tôi muốn bồi thường cho cô ấy nhiều hơn”

“Tôi đây gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về!

Chiến Hàn Quân hơi run lên, cô còn biết anh đối xử với cô ấy tốt sao?

Một câu yêu ai yêu cả đường đi lối về làm trái tim ẩm ướt trong bóng tối của anh giống như được tăm mình dưới ánh mặt trời chói chang.

Chiến Hàn Quân đứng dậy đi đến phòng ngủ của Anh Nguyệt.

Gõ cửa.

Mái tóc giả vô cùng dài của Anh Nguyệt bù xù, tạo hình như ma nữ đi ra.

“Anh hai, nửa đêm nửa hôm gõ cửa như quỷ đáng sợ lắm á”

Chiến Hàn Quân kéo tóc giả của cô ấy xuống: “Không biết ai giống quỷ hơn!”

“Tìm em chi vậy?”

“Thay quần áo, anh đưa em về”

“Vê đâu cơ?”

“Chỗ ở của chị dâu em”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *