Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 500 – Chương 500

Vệ sĩ đi tới: “Cô hai, đi thôi”

Chiến Anh Nguyệt kêu gào với vệ sĩ: “Anh mới hai, cả nhà anh đều là hai”

Vệ sĩ đổ mồ hôi lạnh.

Chiến Anh Nguyệt bị ép lên xe, lưu luyến quay đầu nhìn khu phòng phúc lợi của bệnh viện, vẫy tay tạm biệt: “Chị dâu, vĩnh biệt”

Chiến Hàn Quân ngồi cạnh liếc mặt nhìn Tấm chân tình này của Chiến Anh Nguyệt khiến cho ánh mắt anh càng trở nên sắc bén hơn “Muốn kết hôn với cô ấy?”

Chiến Anh Nguyệt gật đầu: “Vâng”“

Đột nhiên ý thức được điều gì, hoảng sợ quay đầu nhìn Chiến Hàn Quân, đầu liền lắc mạnh.

“Anh, hiểu lầm rồi, anh nhất định hiểu lầm em với chị dâu rồi, hai bọn em là nữ, kết hôn gì chứ”

Chiến Hàn Quân liếc mắt về phía cô: “Nước ngoài cho phép.”

Chiến Anh Nguyệt cảm thấy anh trai mình nhìn thì vô hại nhưng giọng nói nhẹ nhàng lại giống như ma quỷ bóp cổ cô, làm cô ngạt thở…

Chiến Anh Nguyệt duy trì đầu óc tỉnh táo: “Anh, em và chị ấy kết hôn thì ai công ai thụ chứ? Chị dâu vẻ ngoài mềm mỏng trong lại dữ như hổ, em cũng là một người mạnh mẽ, ai làm thụ đều không vui, như vậy có thể hạnh phúc sao?”

Khóe môi Chiến Hàn Quân khẽ kéo ra.

“Những lời vớ vấn này về sau không cho phép nói trước mặt chị dâu nữa”

Chiến Anh Nguyệt tủi thân: “Anh, chị dâu mới là hủ nữ lâu năm, những lập luận này đều là do chị ấy hun đúc cho em”

Chiến Hàn Quân lại rơi vào trầm mặc.

Chiến Anh Nguyệt bị Chiến Hàn Quân đưa tới biệt thự Hải Thiên.

Ném cô ấy cho bố mẹ, lạnh lùng nói: “Sau này quản tốt con gái của hai người!”

Bố Chiến và mẹ Chiến thấy con gái của mình, vừa mừng vừa lo.

“Anh Nguyệt, thời gian này con chạy đi đâu thế, con là cho bố mẹ lo gần chết”

Chiến Anh Nguyệt cười đến hít cả mắt, bây giờ cậy có bố mẹ bảo vệ, nên cũng không thèm nhìn Chiến Hàn Quân vào mắt, đùa ác nói: “Con và tri kỷ đi tuần trăng mật”

Bố mẹ Chiến cho là cô nói đến bạn trai Nghiêm Mặc Hàn, cũng không bảo ì, chỉ oán trách một câu: “Sau này đi đâu nhớ báo cho bố mẹ một tiếng”

“Vâng”

Ánh mắt sắc bén của Chiến Hàn Quân chỉ muốn khoét cho Chiến Anh Nguyệt một lỗ trên người.

Nếu như không phải ba đứa nhỏ đáng yêu không kịp thời xuất hiện.

“Bố ơi!”

Chiến Hàn Quân quay người, ba đứa trẻ cùng nhau chạy về phía anh.

Chiến Hàn Quân ôm lấy Thanh An, lúc này ‘gương mặt lạnh lùng mới giãn ra.

“Bố ơi, gần đây bố bận lắm ạ? Không có đến thăm bọn con”

Chiến Anh Nguyệt nói: ‘Bố các cháu bận tán gái, làm gì có thời gian quản mấy đứa”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt ba đứa trẻ lập tức hơi trắng bệch ra.

Chiến Hàn Quân hung tợn lườm Chiến Anh Nguyệt Chiến Anh Nguyệt chỉ sợ thiên hạ không loạn: “Cô nói thật đó, bố của các cháu còn tặng rất nhiều hoa cho người kia”

Quốc Việt nói: “Sao cô biết ạ?”

Chiến Anh Nguyệt kiêu ngạo nói: “Vì cô ấy là bạn của cô”

Quốc Việt khinh thường nói: “Mắt nhìn của bố sẽ không kém như vậy, sẽ không thích bạn của người ngốc”

Chiến Anh Nguyệt: “..”

“Quốc Việt, sao cháu chỉ chọn cái nào không tốt của bố cháu mà di truyền lại thế?”

Ngoài miệng Quốc Việt nói không tin, nhưng mà trong lòng vẫn lo lắng.

Mấy đứa nhỏ nhìn nhau, ánh mắt như muốn nói gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *