Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 499 – Chương 499

Chiến Hàn Quân sực tỉnh, bởi vì Lạc Thanh Du bị dị ứng với phẩn hoa nên đành phải vứt bỏ hoa hồng của mình.

Thế là, lửa giận hầu như tan đi.

Sau khi mặc lại quần áo, trải qua vài lần lăn qua lật lại, Lạc Thanh Du mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, Lạc Thanh Du không ngừng lẩm bẩm: ‘Anh Nguyệt, chúng ta đã kết hôn. Để Chiến Hàn Quân và Nghiêm Mặc Hàn đều xuống địa ngục gặp quỷ!”

Chiến Hàn Quân nở nụ cười lạnh: “Nghiêm Linh Trang, chọc tôi rồi còn không chịu trách nhiệm”

Chiến Anh Nguyệt đột nhiên ngã khỏi ghế sofa, phát ra một tiếng bịch.

Chiến Hàn Quân nhìn người phụ nữ lăn lộn trên đất tiếp tục ngủ, anh từng nghĩ cô là một đứa nhỏ ngốc nghếch đáng yêu cần được bảo vệ, không ngờ giờ nó lại là nổi uy hiếp lớn nhất trong cuộc đời anh.

Quả nhiên, người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng xô.

Chiến Hàn Quân cảm thấy rằng cần phải có những biện pháp tất yếu để ngăn chặn đôi uyên ương này tiếp tục phát triển thành “vợ chồng”

“Người đâu.”

Quan Minh Vũ đẩy của vào: “Tổng giám đốc?”

“Kéo cô hai đi”

Quan Minh Vũ kinh ngạc.

Anh ta không nghe lầm chứ, tổng giám đốc dùng từ “kéo”?

“Vâng”

Lập tức vào phòng thực hiện mệnh lệnh của tổng giám đốc.

Quan Minh Vũ vẫy tay với giám đốc, Lần này họ thực sự dùng sức kéo, một người ôm thắt lưng của Chiến Anh Nguyệt kéo ra ngoài.

Chiến Anh Nguyệt đang ngủ bực bội nhầm mắt gào lên: ‘Mụ nội nó, bà đây dù sao cũng là bông hoa của thủ đô, ôm một chút thì chết à.”

Chiến Hàn Quân lạnh mặt, cầm lấy một cốc nước trên bàn, giội vào mặt Chiến Anh Nguyệt.

Chiến Anh Nguyệt giật mình mở to mắt, nhìn thấy anh trai mặt đơ của mình trước mặt, tất cả men say đều biến mất.

“Anh” Đẩy vệ sĩ ra, rụt cổ đúng trước mặt Chiến Hàn Quân.

Ánh mắt sắc bén của Chiến Hàn Quân như muốn xuyên thủng Chiến Anh Nguyệt: “Học được bản lĩnh rồi, người phụ nữ của anh mà cũng dám ra chủ ý?”

Anh Nguyệt hoang mang nhìn Chiến Hàn Quân: “Anh, là do chị dâu đề nghị uống rượu, không phải em”’

Hiển nhiên là hiểu sai ý của Chiến Hàn Quân.

“Vì sao uống rượu?” Chiến Hàn Quân thuận theo câu nói của cô hỏi.

*Tâm trạng chị dâu không tốt”

Chiến Hàn Quân hung tợn trừng mắt nhìn Chiến Anh Nguyệt, Chiến Anh Nguyệt co rúm người lại.

Dù có ngốc nhưng ở với Chiến Hàn Quân mấy chục năm rồi, cô vẫn có thể phỏng đoán được thâm ý trong mắt Chiến Hàn Quân.

Tỉ như hiện tại, nhất định là ghét bỏ cô trả lời nhát gừng, khiến cho anh không có kiên nhẫn.

*Chị dâu nói anh vung tiền như nước với cô y tá, lại keo kiệt với người vợ là chị ấy, chị dâu khổ sở trong lòng nên mới bảo em ra ngoài uống rượu.”

“Không phải cấm chỉ hai người uống rượu rồi sao?”

Chiến Hàn Quân cảm thấy khó hiểu, Lạc Thanh Du bình thường rất biết giả sợ trước mặt anh, nhiều lần xem lời anh như gió thoảng qua tai, người bình thường sợ anh nhất, Chiến Anh Nguyệt luôn coi lời anh như thánh chỉ, lần này sao lại trái ý anh ra ngoài uống rượu, Chiến Anh Nguyệt nhỏ giọng nói: “Lúc đầu em không muốn đi, nhưng mà chị dâu nói cuộc đời đều cần vui vẻ, không nên vì sợ mà bỏ lỡ cuộc vui. Em là kiểu người dễ bị người ta dụ, một lần nói liền cả tin cho nên mới đi cùng chị ấy”

Chiến Hàn Quân tức giận không nhịn được: “Cô ấy bảo em đi chết, em cũng đi à?”

Chiến Anh Nguyệt lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, dáng vẻ không sợ chết nghiêm túc nói: “Chỉ cần chị dâu nói ra câu này, vậy em… cũng không chối từ!”

Chiến Hàn Quân nheo mắt lại, hơi lạnh tỏa ra khắp người.

*Từ giờ trở đi, em… không được phép gặp cô ấy!” Chiến Hàn Quân nghiến răng nói.

Chiến Anh Nguyệt lập tức trách móc: “Anh, vì sao em không được gặp chị dâu?”

Chiến Hàn Quân đen mặt đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *