Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 486 – Chương 486

Lạc Thanh Du gửi một nhãn dán hình lưỡi búa chặt đầu qua Lạc Thanh Du: “Không cho phép mắng người đó?

Đế quốc mặt trời: “Không nỡ mắng người đó à”

Lạc Thanh Du: ‘Ừ?

Hai gò má cô lập tức ửng hồng.

Đế quốc mặt trời… cũng mỉm cười thật tươi Đế quốc mặt trời: “Hôm nay cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi” Lạc Thanh Du: “Ngủ ngon!” Ngày hôm sau, Lạc Thanh Du tới phòng bệnh từ rất sớm.

Cô y tá trực ca đêm nhìn thấy cô thì nhoẻn miệng cười: “Lạc Linh, cô tới rồi thì tôi tan làm đây”

“Được chị Lâm” Lạc Thanh Du cười nói.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Lạc Thanh Du và ông cụ Nghiêm.

Lạc Thanh Du ngồi xuống đầu giường, kéo cánh tay khô gầy của ông cụ, nhẹ nhàng massage cho cơ bắp đang teo dần của ông cụ.

“Ông nội, ông mở mắt ra nhìn đi, con là Linh Trang, con chưa chết, cho nên không cho phép ông từ bỏ sinh mệnh, có được không ông?” Ông cụ Nghiêm đột nhiên mở to mắt, sự mê mang trong mắt biến mất, chậm rãi nhìn Lạc Thanh Du.

Lạc Thanh Du cởi khẩu trang, cười nói: “Ông nội, ông xem, cháu biến thành bộ dạng thế này rồi nhưng vẫn nỗ lự kiếm sống. Ông đã nói, người sống trên đời này đều phải trải qua các loại mưa gió, chúng ta cần một trái tim kiên cường mới có thể đối mặt với những thách thức của cuộc sống.” Ông cụ Nghiêm nhìn thấy gương mặt hoàn toàn thay đối của Lạc Thanh Du, lòng đau như cắt.

Đồng thời cũng bị tinh thần lạc quan của cô đả động, ý cười bắt đầu dao động trong mắt.

Lạc Thanh Du vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Ông nội, ông có thể nghe được cháu nói gì sao?” Ông cụ Nghiêm khó khăn gật đầu.

Lạc Thanh Du mừng rõ: “Ông nội, bác sĩ nói bệnh của ông là rối loạn tự chủ, tức là rối loạn lo âu nặng. Theo cháu thấy, đây chính là tâm bệnh, ông nội, chỉ cần ông buông được.

khúc mắc trong lòng, nhất định có thể chiến thẳng được bệnh tật!” Ông cụ Nghiêm gật đầu.

Lạc Thanh Du lấy một cây kim ra, nói: “Bây giờ cháu là một y tá điều dưỡng, sau này cháu sẽ đích thân chăm sóc cho ông. Nhưng mà ông cũng biết, cháu là người mới, có thể kỹ năng chưa thành thạo, nếu làm ông đau, ông chớp mắt nói cho cháu biết nhé.” Ông cụ Nghiêm chớp chớp mắt, biểu thị đồng ý.

Lạc Thanh Du thận trọng lấy kim cũ trên mu bàn tay của ông xuống.

Động tác dịu dàng, giống như đang đối xử với trẻ nhỏ.

Sau đó, lại thay kim mới vào.

Đúng lúc đang đẩy kim, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.

Nghiêm Hiểu Như la toáng lên: “Cô làm gì với ông nội của tôi đấy?” Cô ta xông lên, dùng sức đẩy Lạc Thanh Du ra.

Khiến cho kim mới lệch khỏi ven tay ông cụ Nghiêm, máu tươi lập tức chảy ra Lạc Thanh Du đau lòng không thôi, đẩy Nghiêm Hiểu Như ra, lấy nước muối sinh lý nhanh chóng xử lý vết thương cho ông cụ Nghiêm.

Nghiêm Hiểu Như lại giận dữ chỉ trích Lạc Thanh Du: “Cô là một y tá thực tập, vốn không có tư cách tiêm thuốc, cô lại dám lén lút dùng bệnh nhân đế thử tiêm?” Lạc Thanh Du đuối lý, gương mặt lặng lẽ không nói lời nào.

Nghiêm Hiểu Như lại được nước lấn tới, nói: “Lần trước, cô ngủ trong phòng bệnh của anh Quân, lần này lại thử kim đối với ông nội của tôi, bệnh viện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho loại y tá không tuân thủ quy tắc như cô đâu. Đây là chuyện quan trọng liên quan đến mạng người, sao cô có thể làm ẩu chứ?

Nghiêm Hiểu Như nói xong, liều quay người ra ngoài đi tố cáo.

Y tá trưởng và viện trưởng bệnh viện nhanh chóng đi tới.

Trong lòng y tá trưởng rất thích Lạc Thanh Du, cảm thấy cô chăm chỉ mà không kiêu ngạo, lại còn hiền lành.

Nên có lòng bao che cho Lạc Thanh Du: “Viện trưởng, là tôi để Lạc Linh dùng bệnh nhân thử tiêm” Lạc Thanh Du không muốn liên lụy tới y tá trưởng, một mình gánh chịu: “Không phải, tự tôi chủ trương” Y tá trưởng có chút kinh ngạc, hành động của cô khiến cho y tá trưởng không khỏi cảm động.

Phụ nữ có tiền cô ấy đã gặp nhiều rồi, thế nhưng một mợ chủ nhà giàu giống như Lạc Thanh Du này lại không cho người ta vì cô mà gánh tính tình chính trực vô từ này đúng là đáng quý.

Nhưng Nghiêm Hiểu Như lại hùng hổ dọa người: “Viện trưởng, tôi muốn khiếu nại hành vi vi phạm quy định của cái cô Lạc Linh này, bệnh viện nhất định phải đuổi cô ta đi!”

Viện trưởng lộ vẻ mặt khó xử: “Việc này…” Đây chính là người mà tổng giám đốc sắp xếp vào, ông ta làm gì có quyền đuổi?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *