Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 484 – Chương 484

“Đáng thương cổ nào?”

“Vợ bị bệnh nặng, chồng liền bán hết gia sản đi để lấy tiền chữa bệnh cho cô ấy, chồng cô ấy không rời không bỏ, đúng là người tốt”

Chiến Hàn Quân: “Em không thích hợp là y tá” Lạc Thanh Du trừng lớn mặt: “Vì sao?”

“Lòng thương cảm tràn lan quá” Lạc Thanh Du nói: “Rõ ràng là do anh tim lạnh ruột lạnh…

Chiến Hàn Quân nhìn đôi mắt của Lạc Thanh Du rưng rưng như sắp khóc luôn rồi, thờ dài nói: “Đừng khóc.” “Tôi chỉ là nghĩ không chịu được nên mới muốn khóc” Lạc Thanh Du giơ tay lên gạt đi nước mắt.

Chiến Hàn Quân nói: “Giúp tôi dọn dẹp một chút, tôi xuất viện.”

Lạc Thanh Du nín khóc, mỉm cười: “Thật sao?” Lạc Thanh Du nhanh nhẹn giúp anh thu dọn tất cả các văn kiệm, sau đó đứng ở bên giường.

Chiến Hàn Quân ung dung ngồi đó, nói: “Thay quần áo cho tôi.” Lạc Thanh Du liền giật mình: “Anh không có tay chân à?”

“Không có sức.”

“Anh lừa người, hôm nay lúc Nghiêm Hiểu Thư bưng nước cho anh, anh rõ ràng…” Lạc Thanh Du bỗng nhiên ý thức được tự mình lỡ lời, hai tay che miệng câm như hến.

Chiến Hàn Quân liếc nhìn cô: “Cô ta đâu phải y tá, tôi đương nhiên không thể để cho cô ta hầu hạ tôi được. Em là y tá thì giúp đỡ tôi là chức trách của em” Lạc Thanh Du im lặng hoàn toàn!

Thế nhưng mà cô không động thì anh cũng không động.

*Cứu người như cứu hỏa, em lề mề như thế không chừng người ta ở ngoài không chịu nổi nữa” Lạc Thanh Du lập tức ngồi dậy, cởi quần áo bệnh nhân ra cho anh.

Khoảng cách hai người quá gần, tay Chiến Hàn Quân muốn nâng lên mấy lần, nhưng vẫn nhịn lại ham muốn được chạm vào cô.

Lạc Thanh Du thì khẩn trương đến độ tay run lên.

Nửa ngày không cởi được cúc áo, chột dạ nhìn anh.

Cũng may vẻ mặt Chiến Hàn Quân coi như ôn hoàn, Lạc Thanh Du lại kiên trì cởi tiếp.

Chiến Hàn Quân nhìn cô gái nhỏ gần trong gang tấc, cuối cùng không nhịn được cúi đầu, môi rơi trên trán cô.

Lạc Thanh Du cả kinh đẩy anh ra, Chiến Hàn Quân lại nhân tiện ghé vào đầu vai cô: “Tôi mất sức rồi, em cho tôi nằm một lát.” Lạc Thanh Du trợn mắt há hốc mồm.

Đầu óc như bị nổ tung, cái tên này cố ý chiếm lợi từ cô à?

Không!

Anh là người mắc bệnh sạch sẽ, sao có thể có ý đồ xấu với cô được?

Cho nên, anh thật sự không thoải mái?

“Anh không sao chứ?” Nghe được giọng điệu quan tâm lo lắng của cô, khóe miệng Chiến Hàn Quân đắc ý nhếch lên “Yên tâm đi, không chết được.”

“Hay là, anh vẫn nên ở lại viện theo dõi đi?”

Chiến Hàn Quân cười càng thêm rạng rỡ.

Anh đã nghĩ được một cái để càng được gần cô hơn, lúc này không kịp chờ đợi muốn xuất viện ngay.

“Không, tôi là tổng giám đốc của Á Châu, tôi không thể để cho sức khỏe của bệnh nhân bị nguy hiểm.

Lạc Thanh Du sắp bị cái đức độ này của anh là cho cảm động muốn khóc.

*Tổng giám đốc, tôi thay mặt người nhà bệnh nhân cảm ơn anh” Chiến Hàn Quân: ‘…

Quan Minh Vũ nhanh chóng tới đón Chiến Hàn Quân.

Nhìn thấy Chiến Hàn Quân ngồi trên xe lăn, Quan Minh Vũ có chút kinh ngạc.

Lạc Thanh Du giao Chiến Hàn Quân lại cho Quan Minh Vũ, dặn dò kỹ càng: “Dị ứng nhẹ, theo nguyên tắc thì không cần uống thuốc, kiêng rượu, đồ cay”

Quan Minh Vũ hoang mang không thôi, lúc trước tổng giám đốc bị dị ứng, bác sĩ chỉ dặn là kiêng rượu, sao gì còn kiêng cay rồi?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *