Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 481 – Chương 481

Chiến Hàn Quân hỏi: ‘Á Châu vì bảo vệ quyền riêng tư của tôi cho nên mới không đề tên thuốc.” Lạc Thanh Du lộ vẻ nghĩ ngờ, bệnh của tên này cũng đâu phải hiếm gặp, cần gì phải giấu kỹ thế?

Chiến Hàn Quân dùng thuốc xong liền bắt đầu ngồi trên giường làm việc.

Lạc Thanh Du ngồi ở bàn trong bên cạnh, tập trung tinh thần học kiến thức chuyên nghiệp của y tá điều dưỡng.

Từ khi linh hồn của Nghiêm Linh Trang nhập vào cơ thể của Lạc Thanh Du, cũng không biết có phải do ảnh hưởng của hồn phách hay không, mà cứ đọc sách sẽ thấy buồn ngủ.

Nửa tiếng sau, Lạc Thanh Du ghé đầu trên bàn tròn, ngủ thiếp đi.

Chiến Hàn Quân nghe được tiếng thở đều đều của cô, rón rén xuống giường đắp chăn cho cô, sau đó trở lại giường.

Không có chút tâm tư làm việc nào, hai mắt cứ nhìn chăm chăm vào cô.

Trưa, mẹ của Chiến Hàn Quân dẫn theo một cô gái đoan trang thục nữ đến thăm anh.

Nhìn thấy y tá ngủ, bà Chiến lập tức nổi giận.

“Y tá kiểu gì đấy, thế mà lười biếng, còn nằm ngủ trong phòng bệnh?” Lạc Thanh Du bị âm thanh ồn ào làm cho tỉnh giấc, mở con mắt nhập nhèm ra, mơ hồ nhìn bà Chiến.

Nhìn thấy bà và cô gái xinh đẹp bên cạnh, cơn buồn ngủ của Lạc Thanh Du lập tức không còn sót lại chút gì.

Cô kinh hoàng đứng lên, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi bà, là tôi thất trách” “Hừ, cô còn biết mình thất trách à? Tự mình cuốn gói rời đi!” Lạc Thanh Du đau khổ khẩn cầu: “Thưa bà, lần sau tôi không dám nữa, hi vọng bà cho tôi một cơ hội.”

Ánh mắt của bà Chiến không nhịn được rời đến gương mặt của Lạc Thanh Du, lại kinh ngạc phát hiện làm da bệnh tật của cô hơi lộ ra khỏi khẩu trang.

Bà Chiến hô lên: ‘Á Châu thông báo tuyển dụng y tá luôn yêu cầu gương mặt thanh tú, sao lại tuyển người…

Bà Chiến tuy không nói ra miệng, Lạc Thanh Du cũng có thể đọc được ra vị.

Lạc Thanh Du chỉ ước mình giống như ốc sên, có thể chui vào trong vỏ.

Hi vọng tất cả mọi người đều không thấy được sự tồn tại của cô.

Chiến Hàn Quân liếc mắt tới, nhìn thấy dáng vẻ bất lực của cô, lòng đau như dao cắt Bàn tay dưới đệm dùng sức nắm chặt, anh rất muốn ôm cô, cho cô năng lượng Nhưng anh lo, nếu tùy tiện nhận nhau với cô, cô sẽ chỉ coi anh là hung thủ đã hại cô kia, đến lúc đó cô lại chạy trốn thì phải làm sao đây?

Lần này, anh không thể lại lỗ mãng giống như mấy lần trước được, anh muốn thận trọng che chở cho cô, tuyệt đối không thể để cô lần nữa bị kinh sợ và tổn thương.

“Mẹ, mẹ náo đủ chưa?” Gân xanh nổi đầy trên trán Chiến Hàn Quân.

Nhìn ra được anh giận đến mức nào.

“Anh Quân.” Giọng nói như uyển chuyển như yến oanh, mang theo ba phần hờn dỗi, bảy phần nhiệt tình truyền ra từ miệng của cô gái xinh đẹp kia Cô ta mặc một chiếc áo khoác lông màu đỏ, đeo khăn lông cừu màu trắng, mái tóc vừa đen vừa dài rủ xuống đầu vai.

Đẹp đến mức không dính khỏi lửa trần gian.

“Anh Quân, bác gái nói đúng mà, cô y tá này ngủ trong giờ làm việc là coi thường công việc. Hình tượng cũng không hợp với tiêu chuẩn nhận người của Á Châu. Theo em thấy chắc hẳn là có người lạm dụng chức quyền, để cho cô ta đi cửa sau vào.” Lạc Thanh Du kinh ngạc nhìn về phía cô ta, gương mặt lộ vẻ phức tạp.

Nghiêm Hiểu Như!

Em gái cùng cha khác mẹ của cô!

Không chỉ có vẻ ngoài thanh lệ thoát tục mà còn có được tài hoa hơn người.

Lạc Thanh Du không rõ vì sao Nghiêm Hiểu Như và bà Chiến lại đi cùng nhau.

Mà nhìn dáng vẻ thì mối quan hệ của bọn họ hình như còn rất tốt?

“Chuyện này không phiền hai người hao tâm tốn trí, tôi sẽ tự mình xử lý” Chiến Hàn Quân u ám nói Trong giọng nói không có bất kỳ độ ấm nào.

Nghiêm Hiểu Như đứng cạnh giường bệnh, quyến rũ như một bông hồng gai, cả người tỏa ra mùi thơm nồng đậm.

“Anh Quân nên khoan dung độ lượng đúng chỗ, em thấy cô ấy cũng là người đáng thương, cho cô ấy một vị trí khác đi, tỉ như trông nhà kho…” Ánh mắt Chiến Hàn Quân bồng trở nên lạnh băng.

Nghiêm Hiểu Như giật mình, chẳng lẽ anh giận cô vì đã thay cô y ta kia cầu tình?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *