Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 48 – Chương 48

Hai tròng mắt Chiến Hàn Quân căng lại, Lạc Thanh Du che chở “Chiến Quốc Việt” trông giống như một con gà mái bảo vệ gà con.

Điều này khiến anh vô cớ tức giận, Chiến Quốc Việt là con trai của anh, cô có tư cách gì để cướp người của anh? “Chiến Quốc Việt, lại đây” Chiến Hàn Quân vươn tay định kéo “Chiến Quốc Việt” đi, Bé Tùng cúi đầu, thế này làm khó cậu quá.

Theo lý, thân phận của cậu bây giờ là “Chiến Quốc Việt”, nên dĩ nhiên phải đi cùng bố Nhưng mẹ đã nhận ra cậu là Thanh Tùng, mẹ tuyệt đối sẽ không để bố cướp mất cậu. Bố và mẹ.

đều muốn giành cậu, cậu phải làm thế nào đây? Lạc Thanh Du ôm chặt bé Tùng trong tay, không có ý định thả người Cô chỉ sợ nếu bé Tùng bị Chiến Hàn Quân mang về nhà họ Chiến, sẽ phát hiện ra chuyện ạn †a có hai đứa con trai.

Đến lúc đó, anh ta không chỉ chiếm đoạt Chiến Quốc Việt, mà còn giành bé Tùng, sau đó.

cô sẽ mất đi hai cậu con trai Cô tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả này.

“Chiến Quốc Việt?” Trong mắt Chiến Quốc Việt hiện lên vẻ khó hiểu.

Cho dù Chiến Quốc Việt có thiện cảm với Lạc Thanh Du, nhưng chẳng nhẽ đến bố ruột cũng không cần sao? Hơn nữa Chiến Quốc Việt vẫn chưa biết sự thật Lạc Thanh Du là mẹ của mình, cậu không có lý do gì để dựa dẫm vào Lạc Thanh Du mới đúng! Bé Tùng nhìn vào đôi mắt ngày càng băng giá của bố, rồi lại nhìn vào đôi mắt long lanh nước của mẹ, cậu là một đứa bé hiếu thảo, không muốn bố và mẹ vì tranh giành mình mà ầm ï.

Bé Tùng thoát ra khỏi vòng tay của mẹ, ôm bụng nói dối: “Ôi, đau bụng quá, con muốn đi vệ sinh” Sau đó, đôi chân ngắn của cậu chạy về phía nhà vệ sinh.

Lạc Thanh Du lo lắng cho bé Tùng, muốn đi theo xem thử, nhưng chân Chiến Hàn Quân dài, một bước đứng trước mặt cô, lạnh lùng nói: “Thăng bé đi vào nhà vệ sinh nam, cô cũng muốn vào đấy?”

Lạc Thanh Du bị anh làm cho nghẹn lời “Tôi đợi thằng bé ngoài cửa nhà vệ sinh” Lạc Thanh Du ngập ngừng, Chiến Quốc Việt nghiến răng nghiến lợi: “Thăng bé là con trai tôi. Lạc Thanh Du, cô không còn là bảo mẫu của nhà tôi nữa, cô không có quyền hay nghĩa vụ xen vào chuyện của Chiến Quốc Việt”

“Nhưng thăng bé..” Lạc Thanh Du nhướng mắt, cô muốn nói đây là con trai Thanh Tùng của cô, không phải Chiến Quốc Việt của anh. Nhưng cô không đủ dũng khí để vạch trần sự thật.

Dưới ánh mắt chết chóc của Chiến Hàn Quân, Lạc Thanh Du bị đánh bại.

Chiến Hàn Quân đi về hướng nhà vệ sinh.

Bé Tùng từ nhà vệ sinh đi ra, bàn tay nhỏ bé bị Chiến Quốc Việt nằm lấy, bước thẳng lên tầng.

Lạc Thanh Du sững sờ tại chỗ, trong mắt hiện lên vẻ bất lực.

Bé Tùng nhìn lại, thấy dáng vẻ đáng thương của mẹ, bé Tùng cảm thấy rất buồn.

Sau khi Chiến Quốc Việt ném bé Tùng vào phòng làm việc, nhờ Quan Minh Vũ chăm sóc, anh vội vàng đi hoàn thành nốt cuộc họp.

Trong lòng Quan Minh Vũ ngàn lần không muốn, nhưng cũng không có gan chống lại mệnh lệnh của tổng giám đốc.

Cứ thấp thỏm ngồi trước mặt “tiểu ma vương” Bé Tùng chớp mắt, dùng ánh mắt vô hại nhìn Quan Minh Vũ, cậu phải nghĩ cách tống khứ ông chú ngơ ngơ này đi, bởi vì cậu thực sự lo lắng cho.

mẹ, cậu muốn đi gặp mẹ.

“Chú, nếu bố về không thấy cháu đâu, sẽ phạt chú như thế nào?” Bé Tùng ôm mặt, đáng yêu tám với Quan Minh Vũ.

“Nếu như cậu chủ nhỏ biến mất, bố của cháu sẽ khiến chú biến mất khỏi trái đất” Quan Minh ‘Vũ buồn khổ nhìn chăm chằm bé Tùng. Không dám hớ hênh chút xíu, rất sợ tiểu tổ tông này tư dưng bốc hơi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *