Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 472 – Chương 472

Chiến Hàn Quân là người cực kỳ ghét tạp âm, vừa vào liền đóng chặt cửa sổ lại Nhưng mà..

Phòng bên cạnh chợt truyền tới âm thanh xoong nồi leng keng, còn cả tiếng Chiến Anh Nguyệt hát nhạc Rock n’ Roll inh ỏi Chiến Hàn Quân dùng hai cục bông nhét vào lỗ tai.

‘Vất vả lắm, tạp âm của Chiến Anh Nguyệt mới kết thúc.

Chiến Hàn Quân vừa lấy hai cục bông ra Âm thanh của Lạc Thanh Du lại vang lên.

Có điều lần này không phải tạp âm khiến cho người ta khó chịu, mà là muốn mạng người ta… tiếng quỷ khóc đến thở không ra hơi.

Chiến Hàn Quân ngồi ở trên giường, suy nghĩ về việc linh hồn của Nghiêm Linh Trang nhập vào trong cơ thể Lạc Thanh Du, rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo?

Rõ ràng Linh Trang nhà anh có một giọng nói tự nhiên.

Lạc Thanh Du thì không có!

Lúc Chiến Hàn Quân đang tâm hồn treo ngược cành cây, đột nhiên sát vách yên tĩnh lại.

Bốn phía đều lặng ngắt như tờ.

Chiến Hàn Quân giơ tay nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm.

Hai tên dở hơi kia trải qua cái cuộc sống thần tiên gì vậy?

Ngày mai anh còn phải đi làm.

Có lẽ vì cảm nhận được sự tồn tại của cô ở khoảng cách gần, căn bệnh mất ngủ mấy ngày liên tiếp của anh được chữa trị. Đang ngủ gà gật, trong lúc mơ màng, lại nghe được sát vách truyên đến tiếng bàn luận xôn xao.

“Anh Nguyệt, ngày mai, chị muốn đi tìm việc”

“Chị tìm việc gì? Em nuôi chị được!” Chiến Anh Nguyệt hào phóng nói.

“Chị rất cần tiền phẫu thuật chỉnh hình”

Giọng nói của Lạc Thanh Du có chút sa sút.

Chiến Anh Nguyệt giật mình im lặng hồi lâu, nói: “Chị đừng lo lắng, cùng lảm thì em lén lút đi vào biệt thự Ngọc Bích, trộm hết đống trang sức của em đi bán lấy tiền”

Lạc Thanh Du nói: “Chị không thể lại dùng tiền của em”

Chiến Anh Nguyệt bĩu môi, rầu rĩ nói: “Tiền của em chính là tiền của chị mà. Không phải chúng ta đã nói rồi sao, nếu như hai người đàn ông kia không cần chúng ta, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau, chúng ta có thể đi ra nước ngoài, còn có thể đăng ký kết hôn”“

Chiến Hàn Quân bị dọa giật mình ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ hoàn toàn không còn.

Người ta nói phòng cháy, phòng trộm, còn anh trăm tính ngàn tính lại không ngờ tới người nên phòng là em gái mình.

Chiến Anh Nguyệt chậm rãi thổ lộ tình cảm với Lạc Thanh Du, khiến cho Chiến Hàn Quân cảm thấy nguy cơ bốn phía, lúc này nhíu mày hạ quyết tâm: Phải mau chóng nghĩ cách kéo hai tên oan gia này ra.đừng chơi dơ

Lỡ như, Lạc Thanh Du bị Chiến Anh Nguyệt bẻ cong thì phải làm sao bây giờ?

Hôm sau, Chiến Hàn Quân đang ngủ thì tự nhiên tỉnh.

Nhìn đồng hồ, kim chỉ chín giờ sáng.

Sát vách lại truyền đến âm thanh tạm biệt của Lạc Thanh Du và Chiến Anh Nguyệt.

*Em ra ngoài chạy bộ, chị có muốn đi không?”

“Chị không đi” Lạc Thanh Du ôm chăn: “Chị chạy không nổi”

Chiến Anh Nguyệt trách móc Lạc Thanh Du: “Chị đúng là kẻ có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không nằm, lười như heo, nếu cứ như vậy thì không tốt cho sức khỏe đâu.”

Lạc Thanh Du bướng bỉnh nói: “Chị tình nguyện sống ít đi mười năm, cũng không muốn vận động vất vả.”

Chiến Hàn Quân nhíu mày, cô gái này càng lúc càng không thích vận động.

Nghe được sát vách truyền đến âm thanh đóng cửa, Chiến Hàn Quân tranh thủ rửa mặt một cái, thay xong quần áo liền mở cửa đi ra.

Chiến Anh Nguyệt chạy bộ dọc theo bờ sông Tân Hà, chạy mười mấy phút, luôn cảm thấy đẳng sau có người đang theo dõi mình, nhát gan không dám quay đầu lại, chỉ có thể chạy thục mạng về phía trước.

Bình thường, người đi đường ở sông Tân Hà cũng không ít, nhưng bây giờ chưa phải giờ cao điểm, cho nên người đi đường vô cùng thưa thớt.

Ngẫu nhiên có người đi đường tản bộ, hầu hết là các ông bà tuổi cao sức yếu.

Chiến Anh Nguyệt cậy vào lúc có người liền can đảm quay đầu lại, nhìn thấy đứng phía sau là một người đàn ông với gương mặt đẹp trai nhưng siêu cấp lạnh lùng, lúc này liền vắt chân lên cổ mà chạy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *