Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 471 – Chương 471

Ngay khi Lạc Thanh Du chuẩn bị logout, chợt nghe tiếng tiền trò chơi rầm rầm nhập vào tài khoản.

Kéo dài không thôi.

Ngay cả Chiến Anh Nguyệt cũng kinh hãi bước tới, nhìn thấy tiền xu, nhìn tốc độ càng ngày càng tăng thêm, Chiến Anh Nguyệt liền trợn tròn mắt.

*Mẹ ơi, đây tuyệt đối là thuộc hàng con ông cháu cha rồi.”

Nếu đổi thành tiền việt khoảng chừng ba trăm triệu!

Lạc Thanh Du liền gửi cho Đế Quốc Mặt trời một tin nhắn: “Cảm ơn đại ca cứu giúp, nếu ngày khác đại ca có cần dân nữ giúp đỡ, dân nữ muôn lần chết không chối từ.”

Đế Quốc Mặt trời: “Chết thì không cần, vừa hay thiếu một nàng dâu, em có thể cân nhắc đến việc lấy thân báo đáp.”

Lạc Thanh Du: “Tôi sợ sau khi anh thấy mặt của tôi thì không muốn ăn nữa”

Đế Quốc Mặt trời: “Vừa hay, mặt của anh đẹp trai ngời ngời, chúng ta có thể bù trừ cho nhau”

Lạc Thanh Du liền giật mình: “Cảm ơn anh không chê! Tôi off đây!”

Chiến Hàn Quân ngồi trước máy tính ngẩn người.

Lúc Quan Minh Vũ đi vào, nhìn thấy trên màn hình máy vi tính của tổng giám đốc đang mở một tag trò chơi của thanh niên, kinh ngạc đến vã mồ hôi.

*Tổng giám đốc, sao anh lại chơi mấy trò này?”

Còn tưởng là tổng giám đốc muốn học hỏi thêm những điểm mạnh của người khác, sau đó mở ra một trò chơi mới cấp cao. Kết quả…

“Vợ tôi thích, tôi chơi theo.” Chiến Hàn Quân nghiêm túc nói.

Quan Minh Vũ kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm…

Chiến Hàn Quân đột nhiên quay đầu nhìn Quan Minh Vũ, đặc biệt dặn dò: “Đúng rồi, cậu có thời gian rảnh thì nạp tiền vào trò chơi cho tôi, nạp nhiều một chút”

Quan Minh Vũ nghỉ hoặc không thôi, tổng giám đốc chơi game chỉ thắng không thua, chưa từng nạp tiền.

“Tiền của tôi đều thua về cho vợ tôi” Chiến Hàn Quân giải thích.

Quan Minh Vũ toát mồ hôi: “…

Thì ra tổng giám đốc đổi cách cho bà chủ tiền tiêu vặt.

“Đúng rồi, tổng giám đốc, chúng tôi đã tra được nơi ở của cô hai.”

Chiến Hàn Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, hiệu suất làm việc của Quan Minh Vũ lần đầu tiên khiến cho anh cảm thấy vui mừng: “Ở đâu?”

Quan Minh Vũ nói: “Ở khách sạn Lệ Châu, chỗ đường vòng bao quanh thành phố: *Khách sạn Lệ Châu?” Chiến Hàn Quân nhíu mày, vì anh chưa từng nghe thấy tên khách sạn này.

Quan Minh Vũ cũng giải thích: “Tổng giám đốc, khách sạn này là khách sạn theo phong cách kiểu cũ còn sót lại ở thủ đô, thang lầu cũng là thang lầu đời cũ, điều kiện đơn sơ, có điều tiền thuê rẻ.”

Chiến Hàn Quân nói: “Số phòng bao nhiêu?”

“Chín một bảy”

Chiến Hàn Quân trầm mặc một lát, nói “Thuê căn phòng bên cạnh, tối nay tôi muốn vào ở: Quan Minh Vũ bị quyết định này của tổng giám đốc làm cho hóa đá tại chỗ.

Tổng giám đốc là cậu ấm từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lớn lên, có chút bệnh sạch sẽ. Chỉ hơi bẩn một chút là anh không hài lòng, sẽ khổ sở thâu đêm suốt sáng không ngủ yên.

*Tổng giám đốc, chỗ đó muỗi nhiều” Quan Minh Vũ có ý đồ ngăn cản quyết định xúc động của tổng giám đốc.

Chiến Hàn Quân nhíu mày, nghĩ đến người phụ nữ của anh lại ở một nơi bết bát như vậy, trong lòng liền đặc biệt khó chịu.

“Dùng dụng cụ diệt muỗi bảo vệ môi trường mà chúng ta mới nghiên cứu ra tài trợ cho khách sạn Lệ Châu”

Vẻ mặt Quan Minh Vũ đau khổ nói: “Tổng giám đốc, ngoại trừ muỗi, điều kiện ẩm thực nơi đó cũng vô cùng không tốt. Năm trước còn có người bị trúng độc thực phẩm, dẫn đến việc làm ăn của Lệ Châu bị tụt dốc”

Tâng băng sương trên mặt Chiến Hàn Quân càng lúc càng dày: “Vậy thì bảo đầu bếp tốt nhất của Á Châu mỗi ngày làm mấy phần đồ ăn, bảo người đưa qua”

“Vâng!”

Quan Minh Vũ thấy tổng giám đốc quyết tâm muốn tới ở, đành phải coi như th: Buổi tối, Chiến Hàn Quân thành công vào ở trong khách sạn Lệ Châu, mà là căn phòng sát vách với phòng chín một bảy.

Nhà ở kiểu cũ, ngoại trừ những khuyết điểm mà Quan Minh Vũ nói thì hiệu quả cách âm ở đây cũng kém, tạp âm xung quanh quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *