Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 466 – Chương 466

Anh Nguyệt lại nghiêm túc: “Vậy, người đàn ông giống hệt anh của em là ai?”

Sắc mặt Lạc Thanh Du có chút ngán ngẩm: “Ai biết được!”

Ba ngày sau.

Khi Lạc Thanh Du đang thu dọn hành lý và chuẩn bị lên đường trở về
nước, Anh Nguyệt không biết từ đâu bước ra, mặc một bộ Âu phục màu
trắng, cắt kiểu tóc húi cua, khuôn mặt có phần nam tính lấn át nữ tính
*Chị, chị thấy em đẹp trai không?

Lạc Thanh Du dường như chết lặng.

“Đang là con gái đàng hoàng, khi không lại hóa trang mình thành đàn ông làm gì?”

Anh Nguyệt nâng căm Lạc Thanh Du lên, nhẹ nhàng tán tỉnh: “Từ hôm nay trở đi, em sẽ bảo vệ người yêu của chị”

Lạc Thanh Du làu bàu: “Em tốt với chị như thế, chị sắp nghi ngờ em bị chị bẻ cong rồi”

Anh Nguyệt nhếch môi nói: “Nếu trên thế giới này không có Nghiêm Linh Trang và Chiến Hàn Quân thì tốt biết mấy, hai người con gái cùng chung
chí hướng như chúng ta nhất định có thể trở thành tri kỷ của nhau rồi.”

Lạc Thanh Du nói: “Em ăn mặc thành như thế này cũng tốt. Tránh bị
những đám sâu bọ lẫn trong bụi bẩn nhà họ Chiến các người nhận ra”

Còn Lạc Thanh Du không muốn dọa phải người khác nên cũng chuẩn bị sẵn đạo cụ cho mình: Một cái khẩu trang, một cái kính râm gọng lớn.

Sau đó, hai người cứ vô tư mà quay trở lại Hà Nội.

Bởi vì tiền mang theo trên người chỉ còn lại một ít, để tiết kiệm qua ngày, hai người đành phải thuê một khách sạn giá rẻ và đưa tiền cọc ba
tháng.

Cứ như thế mà chuyển đến.

Đêm giao thừa lại đến!

Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của ông Nghiêm, Lạc Thanh Du nghĩ đến
ông nội ở bệnh viện, một mình cô độc năm trên giường, ngay cả người nói
chuyện cũng không có. Bố cô thì bị một đống chuyện ở công ty hành cho
tối mắt tối mũi. Còn cái tên quê mùa như Nghiêm Mặc Hàn e là sẽ không
nhớ được ngày sinh nhật của ông nội. Cho nên Lạc Thanh Du muốn đến trung tâm y tế Á Châu để thăm ông nội Cô đã tự tay làm một chiếc bánh matcha
vô cùng xinh xắn cho ông nội. Trang trí thêm một chút trái cây mà ông
nội thích ăn.

Trước khi xuất phát, Lạc Thanh Du đeo.

khẩu trang, kính râm, xõa tóc xuống, dường như sau khi che giấu gần
hết khuôn mặt của mình, cô mới lên đường tới trung tâm y tế Á Châu.

Thời gian vẫn còn sớm.

Lạc Thanh Du đi thẳng đến phòng bệnh của ông nội.

Ông nội nằm trên giường bệnh, sắc mặt có vẻ hồng hào hơn so với nửa năm trước.

Lạc Thanh Du không kìm được nước mắt.

Trước đây đều là vì hiểu lâm Chiến Hàn Quân cho nên mới che giấu thân phận của mình, rõ ràng trong lòng cô vô cùng nhớ ông nội, nhưng cũng
không dám đến gặp ông.

Đến bây giờ cô mới biết là do bản thân đã lo lắng quá nhiều.

“Ông nội, cháu xin lỗi” Lạc Thanh Du khóc: “Lâu như thế mới tới thăm ông”

Thời gian dành cho người thân thăm nom có hạn, cho nên y tá đã mau
chóng đẩy cô ra ngoài. Lạc Thanh Du đặt chiếc bánh kem lên bàn, có chút
không nố rời đi.

Lúc đi thang máy xuống, thang máy vừa đến tầng một, thông qua cánh
cửa thang máy bằng kính trong suốt, Lạc Thanh Du đã nhìn thấy Chiến Hàn
Quân đứng sừng sững ngoài cửa Trợ lý của anh đang cầm một bó hoa cẩm
chướng xinh đẹp và một chiếc bánh matcha nhiều tầng.

Lạc Thanh Du nhìn đến ngây ngốc, đứng thân thờ một chỗ mà quên phải ra ngoài.

Gương mặt không có chút nhiệt độ của Chiến Hàn Quân đột nhiên cau mày lại, thấy cô không có ý ra ngoài, anh liền làm bộ mặt u ám đi vào trong Sau đó có một cô bé bước vào chỉ vào Lạc Thanh Du rồi hét lên: “Mẹ ơi,
cô ấy xấu quá!”

Lạc Thanh Du bị những lời nói ngay thẳng này của trẻ con làm cho
ngượng ngùng, vội vàng liếc nhìn Chiến Hàn Quân, nhưng thấy anh cũng
đang cau mày nhìn cô, vẻ mặt cũng mất kiên nhẫn.

Lạc Thanh Du mới nhận ra việc cô đứng đó làm trì hoãn cửa thang máy đóng lại, cho nên anh mới không vui.

“Tôi xin lỗi” Cô khàn giọng nói.

Sau đó ngượng ngùng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *