Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 454 – Chương 454

Lạc Thanh Du thực sự nghe không nổi nữa, cô đã nhìn ra, cho dù Chiến Đình Vũ này làm rất nhiều chuyện có lỗi với bà ba, nhưng bà ba vẫn thủy chung không rời bỏ ông ta.

“Lại là một đôi vợ chồng bất hòa” Lạc Thanh Du cảm thán nói.

Cô muốn đi an ủi bà ba, Chiến Anh Nguyệt chợt cầm lấy tay cô, nháy mắt với cô.

Lạc Thanh Du lập tức hiểu ra, Chiến Anh Nguyệt muốn cô nhân cơ hội này đi tới vườn Hương Đỉnh tìm kiếm đáp án mà cô muốn.

Thế là hai người lén lúc chạy ra ngoài Chiến Hàn Quân lỡ đãng liếc thấy bóng lưng rời đi của hai cô gái kia, ánh mắt tối đi “Chị Linh Trang, em vì chị mà hoàn toàn phản bội anh của em rồi đấy” Lúc Chiến Anh.

Nguyệt nói lời này có chút thương cảm Lạc Thanh Du không muốn cô ấy khó xử, bỏ tay cô ấy ra: “Anh Nguyệt, anh của em đối xử với em không tệ, em không cần tiếp tay làm việc xấu với chị, em quay lại đi”

Chiến Anh Nguyệt lại chính nghĩa vỗ ngực, lanh lảnh nói: “Vậy không được, đêm đó chị không màng an nguy của bản thân cứu em khỏi tên lưu manh, em đã quyết định rồi, đời này em sẽ ở bên cạnh chị, tốt với chị vô điều kiện”

“Anh Nguyệt, cảm ơn em” Lạc Thanh Du cảm động nói.

“Khách sáo với em làm gì? Chị tin tưởng em như vậy, lại cứu em khỏi nguy nan, với cả không phải chị vì em mà cũng bán đứng anh trai mình hay sao? Chúng ta đều là đồng bệnh tương liên, cùng chung chí hướng, sau này chúng ta như châu chấu trên dây thừng rồi, không khác biệt gì cả”

Hai người lén lút đi với vườn Hương Đỉnh.

Cửa lớn của vườn Hương Đỉnh đã mở, Chiến Anh Nguyệt vui mừng nói: “Anh của em tối nay về, cho nên cửa vừa mở rồi, chị đi theo em Lạc Thanh Du đi theo Chiến Anh Nguyệt, chui vào bên trong khu vườn phía trước của vườn Hương Đỉnh.

Có điều cửa phòng của vườn Hương Đỉnh khép kín, muốn vào trong phải tốn công một phen.

Lạc Thanh Du trừng mắt nhìn gác xếp lầu hai: “Chính là căn phòng đó”

Chiến Anh Nguyệt nói: “Cửa không mở, chúng ta thử nhảy cửa sổ xem”

Lạc Thanh Du và Chiến Anh Nguyệt lượn quanh vườn Hương Đỉnh một vòng, cuối cùng ông trời cũng không phụ người có lòng, phía sau vườn hoa này thế mà lại có một chiếc thang.

Hai người dựng cái thang đến cửa sổ của gác xếp, Lạc Thanh Du dẫn đầu treo lên thang, Chiến Anh Nguyệt ở dưới giữ chắc lấy thang.

“Hai người đang làm gì thế?”

Một giọng nói hung ác vang lên.

Chiến Anh Nguyệt bị dọa khiến cho hai chân run lên, quỳ trên mặt đất, chiếc thang lay động, Lạc Thanh Du từ trên cao rơi xuống.

Chiến Hàn Quân bước nhanh tới, đỡ được Lạc Thanh Du, hai người cùng ngã sõng soài trên đất.

Mặc dù bãi cỏ mềm, có điều bên dưới cửa sổ có bụi gai leo mọc lên.

Chiến Hàn Quân bảo vệ cô trong lòng, cánh tay của anh bị gai của dây leo đâm vào, chảy máu loang lổ.

“Em không sao chứ?” Cho dù bị thương, lòng của anh lại đặt toàn bộ vào Lạc Thanh Du đang nẵãm trên người mình.

“Tôi không sao!” Lạc Thanh Du có chút chột dạ nói.

Hai người đứng lên, Chiến Hàn Quân nhìn cửa sổ trên cao, sắc mặt âm trầm: “Rốt cuộc hai người đang làm gì?”

Chiến Anh Nguyệt rất sợ Chiến Hàn Quân, bình thường đầu óc linh hoạt, đến khi đối diện với anh liền không nghĩ được gì.

Lạc Thanh Du thì hoàn toàn ngược lại, bình thường trông ngốc nghếch yếu đuổi, vào thời khắc mấu chốt thì tâm trí không loạn, nói: “Tôi mót quá, muốn đi vệ sinh.”

Chiến Hàn Quân im lặng nhìn cô: “Cái cớ này tôi không hi vọng được nghe đến lần thứ ba”

Lạc Thanh Du mới nhớ ra, đúng là cô đã dùng lý do này quá nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *