Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 453 – Chương 453

Chiến Hàn Quân đen mặt đi vào biệt thự Hoa hồng, nơi này vốn đang ồn áo náo động đột nhiên vì sự xuất hiện của Chiến Hàn Quân mà trở nên lặng ngắt như tờ.

Đôi mắt như chim ưng của Chiến Hàn Quân đảo quanh tất cả mọi người, phụ nữ ở tam phòng và đám con riêng bên ngoài gần như đều có mặt.

Chiến Đình Vũ lạnh lùng nhìn Chiến Hàn Quân: “Hàn Quân, đây là chuyện riêng nhà chú, không có liên quan gì tới cháu”

Năm Chiến Hàn Quân hai mươi tám tuổi, ông cụ Chiến liền cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng suy sụp, cho nên mới chuyển hết quyền quản lý mọi việc trong nhà họ Chiến cho Chiến Hàn Quân.

Quyết sách này lúc đó đã tạo nên làm sóng phản đối cực lực của vai chú bác trong nhà, dù sao bọn họ cũng là trưởng bối, lại bị hậu bối quản thúc, ít nhiều cũng có chút mất mặt.

Có điều, Chiến Hàn Quân dùng bản lĩnh của mình nhanh chóng chinh phục được tất cả mọi người, mấy năm nay nhà họ Chiến yên bình không ít.

Chỉ là mấy năm gần đây, con rơi bên ngoài dần dần lớn lên, không chỉ tam phòng, mà mấy người tình bên ngoài của nhị phòng cũng bắt đầu rục rịch, muốn tiến vào nhà học Chiến, vì muốn cho con mình có được tương lai Đây lại là điều mà nhà họ Chiến kiêng kị nhất, cho nên mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng xuất hiện án mạng của Chiến Hiếu Đình và trận tình nhân bên ngoài tranh giành địa vị này.

Chiến Đình Vũ quyết tâm muốn các con của mình có được tương lại gấm vóc, thậm chí không tiếc đắc tội với vợ của mình.

Cho nên khi Chiến Hàn Quân đến, Chiến Đình Vũ thế hiện ra vẻ kháng cự cực lớn.

Bà ba che mặt khóc nức nở: “Ông đương nhiên không hi vọng Hàn Quân tới rồi, ông chỉ ước gì đám hồ ly tinh của ông kia được toàn bộ đều được vào biệt thự Ngọc Bích thôi, để ông được hưởng thụ niềm vui gia đình. Tôi nói cho ông biết, trừ phi tôi chết, còn không thì ông từ bỏ ý định này đi, tôi tuyệt đối không đồng ý”

“Cũng không soi gương nhìn lại mặt mình đi, hoa tàn ong ít, có thể hầu hạ tốt cho chồng sao?” Một người phụ nữ chanh chua nói.

Bà ba tức đến thở hổn hển, bổ nhào qua muốn đánh nhau với người phụ nữ kia: “Đồ tuesday vô sỉ, chuyên môn phá hoại gia đình người khác, tao phải xé miệng mày ra Chiến Hàn Quân nhíu mày, ra lệnh với Chiến Hàn Lâm đang không biết phải làm sao: “Còn không đi cản mẹ em lại”

Chiến Hàn Lâm vội vàng chạy tới, hung hăng đẩy người phụ nữ kia ra đất, ôm lấy bà ba: “Mẹ, đừng chấp nhặt với loại phụ nữ này!”

Người phụ nữ kia ngã trên đất cũng không thèm đứng lên, gào khóc nói: “Lão gia, ông nhìn Hàn Lâm kìa, nó lại dám ra tay đánh em.”

Chiến Đình Vũ vung tay tát lên mặt Chiến Hàn Lâm một cái: “Thăng bất hiếu, đó cũng là mẹ của mày, thế mà mày dám đánh à?”

Chiến Hàn Lâm ôm mặt, giận dữ nhìn Chiến Đình Vũ: “Bố, con hận bố”

Sau đó liền định chạy ra ngoài.

“Quay lại!” Một giọng nói lạnh băng vang lên, khiến cho người nghe cảm thấy run rẩy, lại biến bầu không khí hồn loạn lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ.

Chiến Hàn Lâm đứng ở cổng, nghe được giọng nói của Chiến Hàn Quân thì chậm rãi quay người.

Đôi mắt như chim ưng của Chiến Hàn Quân liếc tới Chiến Hàn Lâm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Chỉ có chút việc này đã không ép được à?”

Cục diện hỗn loạn này lại bị anh nói là một chút, nháy mắt tất cả mọi người đều cảm giác được lực uy hiếp mạnh mẽ tỏa ra từ người đàn ông này.

Chiến Hàn Lâm uể oải quay lại: ‘Anh”

Chiến Hàn Quân nói: “Giấy tờ nhà đất của biệt thự Hoa hồng được ký tên mẹ của em, em và mẹ chính là chủ nhân danh chính ngôn thuận ở đây, có người tới cửa khiêu khích, Chiến Hàn Lâm, em nên đóng cửa đánh chó, hiểu không?”

Chiến Hàn Lâm hiểu ra, xúc động cùng phẫn nộ nhìn đám phụ nữ ngang ngược càn rỡ kia.

“Anh, nếu anh đã buông lời, vậy em không khách khí với bọn họ nữa”

Chiến Hàn Lâm tức giận quát lớn với đám tình nhân của bố mình bên ngoài: “Đều cút hết cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo.

Chiến Đình Vũ thở hổn hển vì tức: “Chiến Hàn Quân, cháu có ý chia rẽ tam phòng chúng ta đúng không?”

Chiến Hàn Quân quay người, trong mắt đều là lạnh lẽo: “Nếu như chú và thím ba tôn trọng lẫn nhau, nếu như thím ba còn có chút tình cảm nào với chú, vậy thì không có bất kỳ ai có thể ly gián tình cảm giữa hai người.”

Bà ba càng khóc càng dữ hơn.

Chiến Đình Vũ bực bội không thôi: “Khóc, bà chỉ biết khóc, vì sao bà không chết luôn đi?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *