Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 452 – Bữa tối

Lạc Thanh Du làm một phần mỳ.

Lúc bỏ lên nấu, Chiến Hàn Quân rất ấm ức nhắc nhở cô: “Tôi cũng chưa ăn tối.”

Lạc Thanh Du ngơ ngác nhìn anh: ‘Lừa ai chứ?

“Tôi ném bò bít tết vào thùng rác rồi”

Ánh mắt của Lạc Thanh Du rơi vào trong thùng rác, nhìn thấy nến và các đạo cụ khác năm ngổn ngang bên trong, mặt không khỏi đỏ lên.

Cho nên phản ứng hôm nay của cô thực sự có chút quá mức rồi?

Lạc Thanh Du cầm bát trong tay đưa cho Chiến Hàn Quân: “Anh ăn trước đi, tôi đi nấu bát khác.”

Chiến Hàn Quân lại nói: “Anh không ăn hết, hay la hai chúng ta cùng ăn đi”

Lạc Thanh Du giật mình, gật đầu.

Một bát mỳ, hai đôi đũa.

Hai người cứ anh một miếng, cô một miếng bắt đầu ăn.

Lạc Thanh Du ăn một miếng mới biết, mỳ này quên cho gia vị rồi.

Cô lén lúc dò xét Chiến Hàn Quân, vốn cho là anh sẽ ghét bỏ, không ngờ anh ăn đến ngon miệng.

Lạc Thanh Du hoang mang dùng sức cắn đũa, cái tê này hôm nay học diễn xuất từ ai vậy?

Tên đàn ông cặn bã hóa thành ngây thơ, quả nhiên có thiên phú về diễn xuất.

“Ngài Quân, có cần tôi đi bỏ thêm một chút gia vị không?”

“Không cần, ăn được”

Rõ ràng Lạc Thanh Du đói đến nỗi bụng réo lên, thế nhưng khi đối mặt với bát mỳ, cũng không đến mức đói bụng ăn quàng.

Bữa tối mới tiến hành được một nửa, điện thoại của Chiến Hàn Quân liền vang lên đồn dập.

Chiến Hàn Quân ấn nút nghe, giọng nói run rẩy vì sợ hãi của Chiến Hàn Lâm liên truyền tới: “Anh, anh mau về đi, biệt thự Ngọc Bích xảy ra chuyện rồi”

Chiến Hàn Quân ném đũa sang một bên, nói với Lạc Thanh Du: “Tôi tới biệt thự Ngọc.

Bích một chuyến, em ở nhà chờ tôi về-”

Lạc Thanh Du đang lo không có cơ hội đến biệt thự Ngọc Bích để điều tra chân tướng ngày đó, lập tức ôm lấy tay Chiến Hàn Quân cầu khẩn: “Tôi đi chung với anh được không?”

Chiến Hàn Quân có chút do dự, nhớ tới ngày đó cô mất tích ở vườn Hương Đỉnh, đến nay lòng vẫn còn sợ hãi.

Lạc Thanh Du nói: ‘Ở lại một mình tôi sợ lắm: Chiến Hàn Quân ngẫm nghĩ, cảm thấy để cô ở bên mình mới là lựa chọn tốt nhất.

“Vậy được.”

Lạc Thanh Du mừng thầm!

Từ Hoa Viên Nhật Lịch tới Ngọc Bích cần đi qua đường cao tốc Đông Nam, hai mươi phút đi xe là tới Chiến Hàn Quân và Lạc Thanh Du xuống xe, bảo vệ ở công liền đi tới lái xe của anh xuống bãi đậu xe ở tầng hầm.

Đã chín giờ tối, bước ra từ trong xe ấm áp, nhiệt độ chênh lệch bên ngoài khiến cho Lạc Thanh Du không nhịn được mà run.

Chiến Hàn Quân cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cô.

Sau đó vòng tay qua vai cô, hai người bước thật nhanh về phía biệt thự Hoa hồng của tam phòng.

Cách một đoạn thật xa mà vẫn nghe được.

tiếng cãi vã ồn ào và tiếng khóc lóc thảm thiết của phụ nữ.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lạc Thanh Du tò mò hỏi.

Sắc mặt Chiến Hàn Quân u ám, bước chân cũng trở nên tăng tốc.

‘Vừa vào đến cổng biệt thự Hoa hồng, liền thấy đèn đuốc sáng chưng, bên trong có rất nhiều người vây quanh.

“Anh, anh đến rồi!” Chiến Anh Nguyệt chạy tới kéo cánh tay Chiến Hàn Quân hò hét: “Anh còn không tới, nơi này chỉ sợ loạn hết cả rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *