Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 448 – Chương 448

Chiến Hàn Quân liếc mắt nhìn Lạc Thanh Du đang giữ im lặng bên cạnh, giọng điệu không hiểu sau trở nên ấm áp: “Cô ấy tàn thì có anh nuôi”

Chiến Anh Nguyệt: “..”

Lạc Thanh Du: “..”

Logic kiểu gì vậy?

“Anh bất công thế?” Chiến Anh Nguyệt lâu bầu nói.

Du trước mặt Chiến Anh Nguyệt: “Anh thương cô ấy, là nghĩa vụ của anh”

Chiến Anh Nguyệt nhìn một cái, sau đó bưng chén đĩa ra ngoài: “Không chịu nổi mà”

Lạc Thanh Du rút tay lại, bất mãn nói: “Ngài Quân, Anh Nguyệt vừa thất tình, chúng †a diễn trò ở trước mặt sẽ làm cô ấy tổn thương”

“Chúng ta đang diễn trò à?” Chiến Hàn Quân nhíu mày.

Anh nghiêm túc lấy lòng cô như vậy, chẳng lẽ cô vẫn cho là diễn trò?

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Lạc Thanh Du nói.

Chiến Hàn Quân hung hăng cần một miếng bánh bao, gương mặt tuấn tú còn đen hơn cả đáy nồi.

Lạc Thanh Du thấy tâm trạng anh không tốt, vốn còn định xin ra ngoài chơi, cuối cùng lại không nói lên lời.

Ăn xong bữa sáng, Lạc Thanh Du tự giác thu dọn chén đĩa, Chiến Hàn Quân đè tay cô lại, lấy đi chén dĩa trong tay cô rồi bưng vào phòng bếp.

Lạc Thanh Du ngây người nhìn.

Vẫn có cảm giác chọc giận khiến anh không thoải mái, trong lòng còn có chút băn khoăn.

Cô chậm rãi đi đến cửa phòng bép, cẩn thận lấy lòng: ‘Ngài Quân, có gì cần tôi hỗ trợ không?”

Chiến Hàn Quân cho chén đĩa vào máy rửa bát, rửa tay rồi đi tới trước mặt cô, dáng vẻ nghiêm túc: “Có.”

Trong lòng cô vốn thấy hơn tội lỗi, nghe vậy thì ngẩng đầu vui sướng nhìn anh: “Việc gì?. Truyện Full

“Tốt với tôi hơn” Đáy mắt Chiến Hàn Quân tràn ngập hờn giận Lạc Thanh Du lại sững người.

Hồi lâu sau mới yếu ớt đáp: “… việc nhà tôi làm, quần áo tôi giặt.”

“Lạc Thanh Du!” Chiến Hàn Quân đau lòng không thôi.

Lạc Thanh Du người đôi con người trong như pha lê lên, nghỉ ngờ nhìn anh.

*Tôi cưới vợ chứ không phải người hầu”

“Vậy muốn tôi làm gì?”

“Có thể làm chút chuyện khiến tôi vui không?” Chiến Hàn Quân hỏi.

Lạc Thanh Du: “…

“Tôi sẽ cố gắng hết sức”

Lúc Chiến Anh Nguyệt bưng chén đĩa vào, liền thấy Lạc Thanh Du và Chiến Hàn Quân đứng đổi mặt nhau, cả hai người đều có vẻ rất nghiêm túc.

Chiến Anh Nguyệt đánh vỡ bầu không khí yên lặng, cố ý cầm chén đĩa gõ vào nhau: “Em ăn xong rồi”

“Tự rửa đi” Chiến Hàn Quân tức giận nói Chiến Anh Nguyệt đi xuyên qua giữa hai người, sau khi rửa chén đĩa xong, hai người vẫn giống như con rối đứng ở đó.

Chiến Anh Nguyệt đi qua, kéo tay Lạc Thanh Du: “Chị dâu, đi với em tham gia tiệc gặp bạn đi.”

Lạc Thanh Du âm thầm thở phào, cảm thấy Chiến Anh Nguyệt vì cô mà giải vây được rồi, ai ngờ Chiến Hàn Quân lại giữ chặt một cánh tay khác của cô: “Đi tham gia tiệc họp mặt với tôi”

Chiến Anh Nguyệt trừng lớn con mắt: “Anh, từ trước tới giờ anh đều không tham gia tiệc họp mặt”

“Tóm lại là em nên biến” Ánh mắt của Chiến Hàn Quân rơi vào gương mặt của Lạc Thanh Du, lúc nói lời này, vẻ mặt có chút bi thương.

Lạc Thanh Du cảm thấy anh như trẻ con bị tủi thân, lên án cái người vợ như cô không làm tròn nghĩa vụ.

Chiến Anh Nguyệt nhìn Lạc Thanh Du: “Chị dâu, vậy tự chị quyết định xem uốn đi cùng em hay anh trai em đi”

Nói xong, Chiến Hàn Quân và Chiến Anh Nguyệt đều buông tay cô ra.

Dường như hai người đều tán đồng với cách quyết định này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *