Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 443 – Chương 443

*Em quay lại đây làm gì?” Lạc Thanh Du cảm thấy giọng nói của mình có chút run rẩy.

Chiến Anh Nguyệt nói: ‘Em muốn chấm dứt với quá khứ”

Lạc Thanh Du không nói gì thêm nữa.

Chiến Anh Nguyệt đẩy cửa xe ra, giâm lên con đường bùn đất, chậm rãi đi về phía đống đổ nát.

Lạc Thanh Du nhìn bóng lưng đìu hiu của cô, hốc mắt phút chốc đỏ lên.

Thuở niên thiếu vì yêu một người, luôn luôn dũng cảm như vậy, giống
như con thiêu thân lao đầu vào lửa, biết không thể nhưng vẫn làm.

Kết cục sau cùng vẫn luôn thê lương như vậy.

Chiến Anh Nguyệt yêu Nghiêm Mặc Hàn, nếu như tình yêu này có chút
nhạt nhão, thí dụ như tình yêu của Chiến Anh Nguyệt đối với Nghiêm Mặc
Hàn lạnh nhạt một chút, hoặc là cô không có ngàn dặm xa xôi theo đuổi
tình yêu, bị người ta làm nhục, để lại một nỗi u buồn đáng tiếc, có lẽ
Chiến Anh Nguyệt sẽ may mắn được cứu rỗi.

Còn cô yêu Chiến Hàn Quân, nếu như không có vụ tai nạn xe kia, nếu
như không được trùng sinh, nếu như không có bí mật trên căn gác xếp, thì dựa vào tính tình mạnh mẽ này của cô, cố gắng quên đi một người, hẳn là có thể làm được.

Đáng tiếc, tất cả đều chỉ là sự hối tiếc muộn màng.

Lạc Thanh Du thống khổ lắc đầu, đẩy cửa xe đi ra ngoài.

Gió lạnh quất vào mặt, những cảnh tượng khủng khiếp trong đâu Lạc Thanh Du trong nháy mắt bị cái rét bao trùm.

Lạc Thanh Du quay người lại.

Một người đàn ông trung niên đang nghiêng mình đứng phía sau cây đại
thụ, con mắt chăm chú nhìn vào Chiến Anh Nguyệt đang đi về đống đổ nát.

Ánh mắt kia… là ánh mắt mà Lạc Thanh Du chưa từng thấy qua, vừa thèm khát vừa hèn mọn, vừa lo lắng lại vui mừng.

Lạc Thanh Du cũng không chớp mắt mà nhìn chấm chấm vào tên đàn ông đó.

Người đàn ông bỗng nhiên khởi động bước chân, ung dung đi về phía đống đổ nát.

Chiến Anh Nguyệt đi vào bên trong căn nhà đổ nát, nơi đã để lại cho cô cơn ác mộng hàng đêm.

Cô ngơ ngác đứng ở đó, cảnh tượng thống khổ và bất lực năm đó lại lần nữa tràn về.

“AI” Chiến Anh Nguyệt hét lên, đau đớn quỳ trên đất.

“Bé con!” Một âm thanh già nua từ phía sau truyền tới.

Chiến Anh Nguyệt còn tưởng rằng mình nghe nhầm, cô quay người lại, đập vào mắt là một gương mặt từng trải của một người đàn ông…

Mắt của Chiến Anh Nguyệt hãn tơ máu, bỗng nhiên giống như hổ dữ lao về phía ông ta: “Khốn kiếp, tôi phải giết ông!”

Người đàn ông không hề động chút nào: “Bé con, có phải thiếu đàn ông không? Nhìn thấy đàn ông là nhào tới, đói khát cỡ nào thế?

‘Yên tâm, anh đây có thể thành toàn cho em”

Người đàn ông đẩy một cái, nhìn rất nhẹ nhàng, lại có thể đẩy Chiến
Anh Nguyệt ra xa hơn một mét. Chiến Anh Nguyệt trực tiếp ngã ngồi trên
đất.

Người đàn ông bắt đầu cởi quần áo của Lúc này Chiến Anh Nguyệt mới
thấy sợ, muốn hô lên, lại sợ Lạc Thanh Du mà tới thì cũng chịu tội cùng
cô.

Chỉ đành nén sợ hãi trong lòng, liều mạng nắm chặt tay.

“Bé con, tới đây!” Người đàn ông liền nhào tới.

Ngay khi Chiến Anh Nguyệt đang bị ông ta gặm cần, Lạc Thanh Du yên
lặng xuất hiện ở cửa, nắm trong tay cây côn phòng sói. Vừa nhìn thấy
Chiến Anh Nguyệt bị ức hiếp, lập tức giận đến cả người phát run.

*Đồ khốn, tao phải giết mày!”

Người đàn ông quay lại, nhìn thấy Lạc Thanh Du tới gần, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác: “Hôm nay may mắn thế..”

Lạc Thanh Du giơ cây gậy điện phòng sói ra: “Bà đây không giật điện cho mày thành que củi khô thì sẽ không phải là họ Nghiêm”

Tức quá nên quên mất bảo vệ lý lịch của mình.

Chiến Hàn Quân đứng lên, chỉnh trang lại quần áo, nói với Lạc Thanh
Du: “Chị phải cẩn thận: Lạc Thanh Du ném cây gậy điện cho Chiến Anh
Nguy: Bảo vệ bản thân cho tốt.”

Chiến Anh Nguyệt kinh ngạc mở to mắt nhìn qua Lạc Thanh Du: “Vậy còn chị thì sao?”

Lạc Thanh Du bẩy tư thế Taekwondo: “Chị liều mạng với lão ta”

Người đàn ông kia lộ ra nụ cười dữ tợn: “Anh thích cô gái cá tính như em rồi đấy”

Sau đó quét chân vung về phía Lạc Thanh Du “Là người luyện võ” Lạc Thanh Du nhảy lên, thành công tránh thoát.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *