Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 442 – Chương 442

Cửa xe BMW đột nhiên bị đá văng.

Hai tay Chiến Anh Nguyệt chống nạnh, tức giận đùng đùng nhìn Nghiêm
Mặc Hàn, dùng giọng như sư tử Hà Đông quát: “Nghiêm Mặc Hàn!”

Nghiêm Mặc Hàn trực tiếp ngồi xuống đất, trên trán vã đầy mồ hôi
lạnh: “Một con cọp cái đã khó đối phó rồi, giờ lại còn hai con, tôi chết luôn đây chứ sống làm gì nữa!”

Sau đó nằm đơ trên mặt đất.

Chiến Anh Nguyệt đi qua, bực bội dùng chân đạp anh: “Giả chết cái gì?”

Lạc Thanh Du nói: “Cù lòng bàn chân của anh ấy”

Nghiêm Mặc Hàn lập tức nhảy dựng lên: “Lạc Thanh Du, em lợi hại! Bây
giờ anh mới nhìn thấu em, thì ra tay ngoài còn dài hơn tay trong…

Lạc Thanh Du lặng lẽ nhìn anh: “Em bảo anh đừng trêu chọc Anh Nguyệt, vì sao anh không nghe lời? Sau khi trêu chọc cô ấy, lại còn bội tình
bạc nghĩa, làm cho Anh Nguyệt khổ sở, hôm nay em phải vì việc nước mà
quên tình nhà!”

“Mẹ kiếp!” Nghiêm Mặc Hàn cảm giác nhân sinh không còn gì luyến tiếc: “Anh tin rồi, Lạc Thanh Du, em tuyệt đối là em gái ruột của anh, cũng
chỉ có em mới tàn nhẫn với anh thế này!”

Chiến Anh Nguyệt ngồi xổm xuống, thở phì phò kéo đầu Nghiêm Mặc Hàn
lên đối mặt với cô ấy: “Nghiêm Mặc Hàn, anh nhìn kỹ em đi, vì anh mà em
chảy bao nhiêu nước mắt chua xót đây này, anh có biết không?”

Nghiêm Mặc Hàn nhìn cặp mắt sưng đỏ của Chiến Anh Nguyệt, nói: “Dùng hành tây chà lên à? Lợi hại”

Chiến Anh Nguyệt nói: “Em vì anh mà khóc cơ mà! Nghiêm Mặc Hàn, anh
có còn là đàn ông không? Là đàn ông thì thắng thản nói cho em một câu,
rốt cuộc anh có yêu em không?”

Nghiêm Mặc Hàn trả lời: “Tôi đã nói rồi”

Chiến Anh Nguyệt lấy điện thoại trong túi xách ra, mở ghi âm lên: “Em muốn ghi lại câu anh nói anh không yêu anh, mỗi ngày em sẽ nghe một
lần, để tự nhắc nhở chính mình quên anh đi.”

Trên gương mặt cà lơ phất phơ của Nghiêm Mặc Hàn chợt lóe lên một tia ảm đạm.

“Chiến Anh Nguyệt, tôi không yêu cô” Nghiêm Mặc Hàn ồm ồm nói.

Chiến Anh Nguyệt cả giận: “Anh nói lại đàng hoàng cho em”

Lạc Thanh Du nhìn ánh mắt trốn tránh của anh mình, không đành lòng thấy anh ấy rơi vào thế khó xử, quay người tránh đi.

Nghiêm Mặc Hàn nổi giận: ‘Lạc Thanh Du, dẫn bạn em đi”

Lạc Thanh Du run rẩy, giọng nói này của Nghiêm Mặc Hàn nghe rất thô bạo, tuy vậy lại xen lẫn không cam tâm và tuyệt vọng.

Lạc Thanh Du không nghe lời anh, chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Anh, anh là đàn ông, có chút thống khổ anh phải giúp cô ấy chấp nhận”

Một câu của Lạc Thanh Du thấy giống như lập tức châm vào quả khinh khí cầu vừa được bơm căng trong lòng Nghiêm Mặc Hàn.

Nghiêm Mặc Hàn bò dậy từ dưới đất, cướp lấy điện thoại của Chiến Anh
Nguyệt, lại rõ ràng dõng dạc quát lên: “Chiến Anh Nguyệt, Nghiêm Mặc Hàn tôi cả đời này cũng không yêu cô, cô từ bỏ đi!”

Chiến Anh Nguyệt lấy lại điện thoại, đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm
anh: “Tôi biết rồi, anh yên tâm, từ giờ trở đi tôi sẽ không quấy rầy anh nữa”

Sau đó Chiến Anh Nguyệt kéo Lạc Thanh Du đang ngẩn người đi: “Chúng ta đi thôi.”

Lạc Thanh Du quay đầu nhìn Nghiêm Mặc Hàn, nói với anh một câu: “Nghiêm Mặc Hàn, ngã xuống từ đâu thì đứng lên từ đó.”

Xe BMW gào thét rời đi.

Xe xuyên qua thủ đô phồn hoa, chạy trên đường cao tốc rộng lớn, cuối cùng đi tới một con đường bùn đất rất dài ở nông thôn…

Lạc Thanh Du không biết Chiến Anh Nguyệt muốn đi đâu, biết tâm trạng
cô ấy không tốt, cho nên cũng không hỏi, chỉ yên lặng ở bên cô ấy…

Cuối cùng, xe ngừng lại ở một vùng ngoại ô hoang vu…

Lạc Thanh Du ngắm nhìn bốn phía, nơi này thật hoang vu, bên cạnh có
vài đống đổ nát, hẳn là các nhà máy từ những thập kỷ trước, có điều đã
lâu không được sửa chữa, cho nên lộ ra vẻ rách này không chịu nổi Nơi
này có có thôn làng, khói bay lượn lờ, dường như từng nhà đang chuẩn bị
nấu bữa tối.

“Chị Linh Trang, đây là nơi mấy năm trước em bị làm nhục!” Âm thanh của Chiến Anh Nguyệt như sương khói, nhẹ nhàng bay ra.

Lạc Thanh Du chỉ cảm thấy cơ thể mình giống như rót sắt vào, nặng nề làm cho cô không thể thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *