Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 441 – Chương 441

Không bao lâu sau, Nghiêm Mặc Hàn đi ra, chạy loạt xoạt tới trước mặt Lạc Thanh Du, sau đó đánh giá vẻ nóng bỏng gợi cảm của cô từ trên xuống dưới nhiều lần.

“Lạc Thanh Du, trời lạnh như này, cô mặc thế không sợ bị đông cứng à?”

*Thấy được không?” Lạc Thanh Du quay một vòng tại chỗ.

Còn cho Nghiêm Mặc Hàn một cái liếc mắt đưa tình.

Nghiêm Mặc Hàn run lên: “Buồn nôn, làm cho da gà da vịt của tôi nổi hết lên rồi này”

“Hät xì…” Lạc Thanh Du đột nhiên hät hơi một cái.

Nghiêm Mặc Hàn lập tức lớn tiếng quát: “Muốn đẹp thì cũng phải xem thời tiết chứ, cái đầu này của cô chứa toàn bã đậu à?”

Lạc Thanh Du dán lên người anh, ôm thật chặt lấy Nghiêm Mặc Hàn: “Tôi lạnh quá, tổng giám đốc Hàn, cho tôi xin ít hơi ấm đi”

Nghiêm Mặc Hàn co người lại thành chim cút: “Mẹ của tôi ơi, Lạc Thanh Du, cô dám chiếm tiện nghỉ của tôi à?”

Chiến Anh Nguyệt ngồi ở ghế sau, hai mắt dán lên cửa sổ xe, nhìn thấy Lạc Thanh Du và Nghiêm Mặc Hàn ôm nhau thật mật, Nghiêm Mặc Hàn lại
không có ý đẩy Lạc Thanh Du ra chút nào, Chiến Anh Nguyệt liền tức giận
đến nỗi nắm chặt tay thành đấm.

Lạc Thanh Du nghĩ, cô và Nghiêm Mặc Hàn thuở nhỏ thích đánh nhau,
loại ôm ôm hôn hôn cũng thường xảy ra hồi còn bé, cho nên Nghiêm Mặc Hàn hẳn là không kháng cự.

Trừ phí…

Lạc Thanh Du đột nhiên ôm lấy mặt Nghiêm Mặc Hàn, chu môi đỏ muốn hôn lên.

Nghiêm Mặc Hàn lập tức ngẩn ra.

Đôi môi của cô cuối cùng rơi trên gương mặt anh.

Ngay khi Lạc Thanh Du cảm thấy thất bại, Nghiêm Mặc Hàn bỗng nhiên tỉnh táo lại, rống lên với cô.

“Cô dám hôn tôi? Lạc Thanh Du, sao cô có thể trở nên phóng túng không biết xấu hổ thế?”

Lạc Thanh Du như cung đã lên dây, không thể không kiên trì diễn tiếp.

“Tôi thích anh mà”

Nghiêm Mặc Hàn xoa đầu cô: “Tôi biết.”

Lạc Thanh Du bỗng nhiên ôm chặt anh: “Anh cũng thích tôi, đúng không?”

Nghiêm Mặc Hàn giống như con rối, vô lực trả lời: “Nói thừa thế.

*Nếu như chúng ta đều yêu thích nhau như vậy, không bảng kết hôn đi”

Nghiêm Mặc Hàn suýt chút nữa thì sặc nước bọt mà chết “Kết… kết hôn? Hai chúng ta?”

Nghiêm Mặc Hàn tách từng móng vuốt của Lạc Thanh Du trên người mình ra: “Cô tránh ra cho tôi”

Vất vả lắm mới đẩy được keo con voi Lạc Thanh Du ra, sau đó vẻ mặt
cứng rắn, dùng thái độ nghiêm túc nói: ‘Lạc Thanh Du, nghỉ nghiêm!”

Lạc Thanh Du bật cười ha hả: “Anh biết em là ai, đúng không?”

Nghiêm Mặc Hàn giận mà không có chỗ phát tiết, đưa tay bóp mặt Lạc
Thanh Du: “Cái con bé chết bầm này, biết ngay cái màn diễn chồn chúc tết gà này của em không tốt lành gì mà, thì ra là đang thăm dò anh à?”

Sau đó lườm một cái: “Anh đương nhiên biết em là ai”

“Em là ai thế?” Lạc Thanh Du vì muốn để cho Chiến Anh Nguyệt nghe rõ ràng, liền dụ Nghiêm Mặc Hàn nói ra.

Nghiêm Mặc Hàn nhìn bốn phía chung quanh, chắc chắn gần đó không có
ai, mới ghé vào bên người Lạc Thanh Du, nói: “Em là em gái yêu của anh.”

Cô đạp một cước vào mông anh, giận không kiềm được, nói: “Được lắm,
nếu anh biết em là ai rồi, thế mà mấy ngày trước còn cố ý hãm hại em
trước mặt ngài Quân, Nghiêm Mặc Hàn, anh muốn ăn đòn đúng không?”

Nghiêm Mặc Hàn chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ, nấp vào sau một cái
cây đại thụ, chỉ vào Lạc Thanh Du hổn hển nói: “Đúng là một người phụ nữ hung hãn đến đàn ông còn phải sợ, bây giờ anh thật thông cảm cho em rể
của mình!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *