Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 438 – Chương 438

Anh Nguyệt chép miệng một cái: “Chị có biết chiếc khăn đó làm cho anh của em ghen đỏ cả mắt. Em còn nhớ rõ cái giọng điệu mất mát của anh ấy
khi đó: Linh Trang còn chưa từng tặng cho anh món đồ quý giá như vậy”

Anh Nguyệt nhái theo giọng điệu của Chiến Hàn Quần, giọng một ông cụ non, chọc hai người cười ha ha.

Cười xong, Lạc Thanh Du lại chợt thống khổ rơi nước mắt xuống Những
ký ức tốt đẹp ở kiếp trước bây giờ đều biến thành vết sẹo nơi đáy lòng.

Cô yên Chiến Hàn Quân bao nhiêu thì Chiến Hàn Quân mang lại cho cô
tổn thương lớn bấy nhiêu Anh Nguyệt nhìn Lạc Thanh Du không hiểu sao lại rơi lệ, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn rất điềm đạm đáng yêu.

“Chị dâu, vì sao chị không nhận nhau với anh của anh?” Anh Nguyệt buồn bực không hiểu nói.

Lạc Thanh Du kinh ngạc đến ngây người nhìn cô ấy… Sự bi thương trong
đáy mắt cô đâm là lòng Chiến Anh Nguyệt khiến cô ấy vô cùng bất an.

“Chị dâu, có phải chị có nỗi khổ gì không?”

Lạc Thanh Du đứng lên, đưa lưng về phía Chiến Anh Nguyệt.

Lúc này nước mắt đã lã chã rơi xuống.

Lồng ngực quặn thắt khiến cho cô không thể thở nổi.

“Chị dâu, nếu như chị có chuyện gì khó khăn, chỉ có thể nói cho anh
của em mà? Anh ấy đau lòng vì chị như vậy, nhất định sẽ giúp chị giải
quyết tất cả phiền não”

Lạc Thanh Du đột nhiên quay người, đôi mắt xinh đẹp lúc này đã hằn
đầy tơ máu, gương mặt mềm mại kia cũng vì tức giận mà nhăn nhó: “Anh ta
chính là điểm khởi nguồn cho tất cả những thống khổ của chị!”

Chiến Anh Nguyệt bị sự nổi nóng đột ngột của Lạc Thanh Du mà giật mình ngây người.

Hồi lâu sau, mới nghe được hơi thở mong manh của Chiến Anh Nguyệt,
lại vì Chiến Hàn Quân mà bất bình: “Chị dâu, anh của em đối với chị yêu
chiều có thừa, sao chị lại nói như thế? Nếu như chị không yêu anh ấy
nữa, thì chị nói rõ ràng cho anh ấy, yêu nhau không dễ dàng gì, sao đến
cuối lại phải làm đến tình trạng quyết liệt thế này?”

Lạc Thanh Du chịu đựng đã lâu, lúc này nỗi ấm ức trong lòng như nước
lũ tràn đê: “Không phải chị không yêu anh ấy, mà là anh ấy không yêu chị nữa”

Chiến Anh Nguyệt lại lần nữa kinh ngạc đến ngẩn người: ‘Việc này sao có thế?”

“Yêu anh ấy hai kiếp, đối lại chỉ là anh ấy muốn lấy mạng của chị,
trái tim này của chị đã sớm bị anh ấy chà đạp đến không còn chút tôn
nghiêm nào rồi…”

Sắc mặt Chiến Anh Nguyệt trở nên trắng bệch!

“Không thể nào! Tuyệt đối không thế nào, anh của em yêu chị như vậy,
vì chị, anh ấy thành kẻ nát rượu, thành kẻ nghiện thuốc, vì chị, anh ấy
phải trải qua vài lần bị giày vò vào phòng chăm sóc đặc biệt…”

Lạc Thanh Du ngơ ngác nhìn Chiến Anh Nguyệt, Chiến Hàn Quân trong
lòng nói của Chiến Anh Nguyệt và Chiến Hàn Quân đẹp đẽ trong trí nhớ của cô giống nhau như đúc. đừng chơi dơ nữa.

Nhưng mà chung quy cũng chỉ là hoa ở trong gương, trăng ở trong nước.

“Anh ấy am hiểu ngụy trang, em bị anh ấy lừa gạt rồi” Lạc Thanh Du vô lực nói.

Chiến Anh Nguyệt có chút tức giận, hét lên: “Lạc Thanh Du, uổng công
anh của em đau lòng cho chị như vậy, chị lại nói xấu thanh danh của anh
ấy, chị đây là muốn mạng của anh ấy hay sao?”

Lạc Thanh Du kích động giải thích: “Chị yêu anh ấy như vậy, sao có thể bôi nhọ anh ấy được?”

“Chị chính là đang nói xấu anh ấy đấy, nếu như anh ấy có lòng muốn
hại chị, chị còn có thể nguyên vẹn đứng trước mặt em như vậy sao?”

Lạc Thanh Du nói: “Anh ấy từng mưu hại chị một lần trong vườn Hương
Đỉnh. Mặc dù chị không biết rốt cuộc anh ấy muốn làm gì với chị, nhưng
mà chị rất rõ ràng, tối hôm đó gặp được anh ấy, sau đó chị liền mất đi
tất cả ký ức của buổi tối đó.”

Chiến Anh Nguyệt nghe vậy, tất cả những bác bỏ dõng dạc trước đó đều trở thành sự thỏa hiệp cực kỳ yếu ớt.

Cô ấy nhớ rất rõ, đêm hôm đó, đúng là Lạc Thanh Du có mất tích, anh trai và Nghiêm Mặc Hàn đều nỗ lực tìm kiếm Lạc Thanh Du.

Lạc Thanh Du cũng không có nói láo.

*Nhưng rõ ràng anh của em rất lo lắng đi tìm chị mà?”

“Đó là trò hề vừa ăn cướp vừa la lành của anh ấy” Lạc Thanh Du nói: “Để tạo ra chứng cứ anh ấy không có ở đó”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *