Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 437 – Chương 437

Lạc Thanh Du lại thật lâu không nói gì.

Thân thế của cô, bí ẩn tại nạn xe cộ, bí mật trong căn gác xếp… từng chuyện từng chuyện, cô không biết phải bắt đầu nói từ đâu…

“Anh Nguyệt, chị không phải Lạc Thanh Du!” Cuối cùng, cô chật vật nói ra bí mật đã cất giấu nhiều năm trong lòng.

Chiến Anh Nguyệt nghỉ ngờ nhìn cô: “Có ý di *Chị không phải Lạc Thanh Du, vậy chị là ai”

Lạc Thanh Du chần chừ chớp mắt một cái, khó khăn nói tiếp: “Chị là… Nghiêm Linh Trang”

Đồng tử của Anh Nguyệt vì ngạc nhiên mà phóng lớn: “Chị nói cái gì?” Đơn giản là không thể tin nổi.

Sau đó ánh mắt lại quét từ trên xuống dưới người của Lạc Thanh Du
nhiều lần, nghỉ ngờ hỏi: “Nhưng chị rõ ràng là Lạc Thanh Du mà?”

Lạc Thanh Du lắc đầu: “Cơ thể là Lạc Thanh Du nhưng linh hồn là Nghiêm Linh Trang”

*Hả?” Anh Nguyệt như bị nghẹn lời.

“Hay là chị phẫu thuật thẩm mỹ?” Ngoại trừ điều này, Anh Nguyệt không nghĩ ra được lý do nào khác.

Lạc Thanh Du lắc đầu, buồn bã nói: “Bảy năm trước, chị tỉnh lại sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, đã biến thành Lạc Thanh Du.”

Anh Nguyệt khẽ nhếch miệng, đần độn nhìn Lạc Thanh Du.

“Chị… hồn chị xuyên vào à?”

Lạc Thanh Du gật đầu.

“Đúng là không thể tin nổi, tôi cho rằng Tình tiết này chỉ xuất hiện trong phim và tiểu thuyết thôi chứ”

Anh Nguyệt càng nghĩ lại càng cảm thấy hoang đường: “Việc này khó tin quá, chị có chứng cứ gì chứng minh chị là chị Linh Trang của tôi
không?”

Lạc Thanh Du lại rơi vào trầm tư.

Sau khi trùng sinh, cô chỉ chứng minh thân phận với bố của mình. Thế
nhưng bố con vốn có tâm linh tương thông, với cả cộng thêm ký ức đặc
biệt thời thơ ấu, cho nên cô mới có thể dễ dàng khiến cho bố tin tưởng
mình.

Còn đối với Anh Nguyệt, hai người dường như không có giao điểm chung, cho dù cô có ba hoa chích chòe thì Anh Nguyệt cũng không thể tin tưởng
cô.

Thấy Lạc Thanh Du lộ ra vẻ khó xử, Anh Nguyệt thì sốt ruột muốn chúng minh cái chuyện lạ kinh hãi này, liền chủ động nói ra từng vấn đề: “Chị và anh của tôi quen nhau khi nào?”

Tinh thần của Lạc Thanh Du như bay đến nơi xa, trong cặp mắt xinh đẹp phủ một tầng thê lương: “Chị còn nhớ rõ, năm đó chị mười tuổi, cũng là
vào tiệc mừng thọ của ông cụ Chiến, chị vào nhầm phòng làm việc của anh
Anh Nguyệt há to miệng, vừa kích động lại hưng phấn: “Sau đó thì sao?”

“Anh ấy rất lạnh nhạt với chị, dùng lego đuổi chị!” Dường như Lạc
Thanh Du có chút tỉnh ra, thì ra bắt đầu từ lúc đó, đã chú định một cuộc tình sai trái.

Lần đầu tiên gặp anh, cô liền trầm luân.

Mà anh, cũng không phải vừa gặp đã yêu cô.

Anh Nguyệt kích động đến mức hét lên: “Cũng vì chị đã nhanh chóng ghép được lego.

cho anh ấy cho nên từ đó về sau anh ấy mới gọi em là đồ đần, còn nói
người ta cũng là tiểu thư khuê các thế mà sao lại khác biệt như thế? Lúc đó em còn âm thầm oán hận chị rất nhiều năm đấy!”

Lạc Thanh Du chua chát cười khổ: “Thật sao?”

Anh Nguyệt kích động giữ chặt lấy tay Lạc Thanh Du: “Chỉ bằng chuyện
này thì em vẫn chưa thể tin chị được, chị nhanh nói cho em mấy chuyện
nữa…”

Lạc Thanh Du ngẫm nghĩ, rồi nói: “Chị còn đưa cho anh của em một
chiếc khăn quàng cổ để mang về tặng em, khăn đó do tự tay chị đan, không biết anh ấy có giao cho em chưa?”

Anh Nguyệt gật đầu lia lịa: “Chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, thật sự là do tự tay chị đan sao?”

Lạc Thanh Du ngượng ngùng cười: “Tay nghề có hơi vụng về, em đừng cười chê”

Anh Nguyệt cầm lấy tay Lạc Thanh Du: “Chị thật biết mua chuộc lòng
người, chị biết không, chiếc khăn đó đã khiến tất cả mọi ân oán của em
đối với chị tan thành mây khói, khi đó em đã nhận định chị chính là chị
dâu của tôi”

Lạc Thanh Du cười một tiếng: “Nhưng chị không có suy nghĩ đó, chẳng
qua chỉ cảm thấy, em là một cô chủ nhà họ Chiến không thiếu đồ vật xa
hoa đắt đỏ gì, cho nên mới tặng em đồ tự làm”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *