Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 435 – Chương 435

Lúc Lạc Thanh Du mặc quần áo tử tế ra, Chiến Hàn Quân đã lái xe ra
ngoài rồi “Tôi đến công ty một chuyến, tiện đường đưa em đi một đoạn”

Anh vừa nói vừa vội vàng khởi động xe, đương nhiên không có để ý tới ánh mắt nghỉ ngờ của Lạc Thanh Du.

Lạc Thanh Du vừa mở cửa xe ghế sau, liền nghe Chiến Hàn Quân nói: “Ngồi trước đi, nói chuyện với tôi”

Lạc Thanh Du buồn bực không thôi, đối với việc một kẻ kiệm lời như
vàng này chủ động tìm mình nói chuyện, cô đúng là nghỉ ngờ đầu anh bị
nhúng nước rồi.

Lạc Thanh Du nghe lời ngồi vào hàng ghế trước.

“Biết lái xe không?” Chiến Hàn Quân bỗng nhiên ngước mắt nhìn cô.

Lạc Thanh Du do dự hồi lâu, mới lắc đầu: “Không biết.”

Linh Trang biết lái xe, nhưng Lạc Thanh Du thì không!

“Tôi dạy cho em” Chiến Hàn Quân nói Ánh mắt của Lạc Thanh Du nhìn vào chìa khóa xe, lúc này mới phát hiện đây là một chiếc xe mới.Mặc dù thân hình của Maserati hơi nhỏ, nhưng nội thất bên trong vẫn sang trọng, vẻ
ngoài hoàn mỹ.

Chính là chiếc xe mà Lạc Thanh Du khát vọng có được nhất.

Lạc Thanh Du rất tò mò: “Sao đột nhiên nhớ tới việc dạy tôi lái xe?”

“Chờ em biết lái thì chiếc xe này sẽ là của em” Chiến Hàn Quân nhìn cô nói.

Vốn cho răng cô có được thứ đồ yêu thích thì sẽ vui, nhưng Lạc Thanh
Du chỉ uể oải cúi đầu, sự kháng cự trên mặt thể hiện hết sức rõ ràng,
ngay cả cơ thể cô rõ ràng cũng run lên.

*Ngài Quân, tôi nhát gan, không dám lái xe”

Lạc Thanh Du nhớ lại kể từ khi mình trọng sinh, lần lái xe duy nhất
từ thành phố Phong Châu về thủ đô đã xảy ra sự cố, việc đó động lại rất
lâu trong đầu cô, tâm tình không hiểu sau phát hoảng đến vài ngày.

Sau này cô mới biết được, thật ra là cô sợ lái xe.

Đó là di chứng mà tai nạn xe cộ để lại.

Chiến Hàn Quân kéo tay cô qua, giữ trong lòng bàn tay mình, đặt lên đâu gối của anh.

“Vậy thì đừng học, sau này ra ngoài tôi sẽ chở em đi”

Lạc Thanh Du có chút sững sờ Chẳng biết tại sao, cô luôn cảm thấy.

Chiến Hàn Quân lộ ra một mặt khác với thường ngày.

“Vì sao đối xử tốt với tôi như vậy?” Cô không giấu được tâm sự, hỏi.

“Có phải anh thích tôi rồi không?”

Đột nhiên hỏi vậy, trái tim của Lạc Thanh Du liền đập thình thịch trong lồng ngực.

“Không chỉ là thích.”

Xe chạy nhanh trên đường, tay lái của Chiến Hàn Quân vừa ngoặt, khéo léo tránh được một mối nguy.

Lạc Thanh Du cứ như bị nghẹn ở cổ họng, chờ đợi anh nói tiếp.

Nhưng nửa ngày sau, dường như anh đã quên đi chuyện này.

Lạc Thanh Du phiền muộn mãi cho đến khi đến nơi.

“Anh Nguyệt ở bên trong, em vào tìm nó đi? Chiến Hàn Quân dừng xe
trước cửa một thẩm mỹ viện Sau khi xuống xe, Lạc Thanh Du nhăn nhó nói
một câu: “Cảm ơn ngài Quân”

“Cảm ơn tôi cái gì?”

“Hả?” Lạc Thanh Du vất vả lãm mới lấy hết dũng khí nói lời cảm ơn với anh, vốn dĩ sau khi phun ra mấy chữ này sẽ được tự do.

Không ngờ anh lại còn bới ra vấn đề mà hỏi, Lạc Thanh Du suy nghĩ một chút: “Cảm ơn anh tối qua đến bệnh viện thăm tôi, còn nữa, cảm ơn vì
bữa sáng và quần áo của anh”

Nói một hơi xong, Lạc Thanh Du liền co cảng chạy.

Chiến Hàn Quân buồn cười: “Dễ cảm động vậy à”

Vậy sau này được anh nuông chiêu hơn sẽ giống như loài bò sát thân mềm không có cốt khí không.

Sau khi chạy vào viện thẩm mỹ, Lạc Thanh Du đi tới quầy lễ tân nghe
ngóng số phòng của Anh Nguyệt, rồi đi tới gian phòng của cô ấy.

Anh Nguyệt nằm trên giường làm đẹp, mắt đeo dụng cụ cho nên không
nhìn thấy cô. Lạc Thanh Du nghe được y tá chính khuyên nhủ cô ấy: “Đừng
khóc nữa, nếu còn khóc thì đôi mắt này của cô không chỉ sưng đỏ, phù nề
lên, cô có thể bởi vì vậy mà bị mù đấy”

Lạc Thanh Du đi qua, y tá nói với Anh Nguyệt: “Cô có bạn tới này”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *