Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 428 – Chương 428

Chiến Hàn Quân đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, hai mắt nhìn chăm chằm vào cửa phòng cấp cứu.

Nhìn thấy Chiến Hàn Quân, nước mắt của Anh Nguyệt rơi xuống trông như hạt đậu: “Anh hai, chị dâu bị ngộ độc rượu, hôn mê sâu, em phải làm sao đây?”

Chiến Hàn Quân căng thẳng đến mức mọi dây thần kinh đều căng ra, thậm chí anh còn lắp bắp nói: “Cô ấ… uống… bao nhiêu… rượu?”

Rõ ràng là sợ hãi Anh Nguyệt nói: ‘Rõ ràng là em thất tình, nhưng từ
đầu đến cuối chị ấy uống rượu còn nhiều hơn cả em. Em chỉ ngộ độc rượu
nhẹ, còn chị ấy lại bị rất nặng, bác sĩ nói tình trạng của chị ấy rất
nguy hiểm. Bởi vì huyết áp và nhịp tim của chị ấy đều bất thường…”

Mỗi lời nói của Anh Nguyệt như một lưỡi dao sắc bén cứa vào người Chiến Hàn Quân.

Bác sĩ bất ngờ bước ra khỏi phòng cấp cứu, vẻ mặt nghiêm trọng nói:
“Ý thức sinh tồn của bệnh nhân rất yếu, người nhà chuẩn bị tốt tâm lý.
Nếu như có thể có người mà bệnh nhân đặc biệt muốn gặp, có thể gọi đến
để cô ấy gặp mặt lần cuối”

Thông báo xong, bác sĩ lập tức rời đi.

Cơ thể Chiến Hàn Quân run lên rất lợi hại!

Cảm nhận được một sự hoảng sợ tột độ mà trước giờ anh chưa từng có…

Ngay lúc này, anh lo sợ biết bao khi phải đánh mất cô một lân nữa.

Những công tác tâm lý khi nấy đều như gặp quỷ mà chạy mất tiêu.

Anh thậm chí có chút ghét bản thân, vì lúc đó đã không ngăn cản cô rời khỏi Hoa Viên Nhật Lịch.

Giờ đối diện với sự sống chết của cô, anh không có mặt mũi gì nhắc đến.

Một lúc lâu sau, anh mới run rẩy mở điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho Nghiêm Mặc Hàn.

Không lâu sau, Nghiêm Mặc Hàn cũng lao như hỏa tốc chạy tới.

Nhìn thấy Anh Nguyệt đang khóc sướt mướt, Chiến Hàn Quân lo lắng bất
an, Nghiêm Mặc Hàn vốn dĩ rất tức giận muốn trút lên người bọn họ, lúc
này cũng đành câm lặng.

Cuối cùng anh ta buồn bực nói: “Lạc Thanh Du xảy ra chuyện gì?”

Vẻ mặt Chiến Anh Nguyệt nhìn Nghiêm Mặc Hàn càng lúc càng trở nên nghỉ hoặc lạ thường.

“Nghiêm Mặc Hàn, anh làm gì ở đây?” Cô ấy khàn giọng hỏi Tâm trí của
Nghiêm Mặc Hàn đều đổ dồn vào Lạc Thanh Du, làm ngơ trước câu hỏi của
Anh Nguyệt.

Anh Nguyệt cũng biết đây là thời kỳ quan trọng, nên không vô cớ cãi
nhau gây sự với anh, mà đồn nén sự hoài nghi trong lòng mình xuống.

Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra…

Bác sĩ bước ra hỏi: ‘Ai là anh Chiến của bệnh nhân?”

Chiến Hàn Quân bật dậy.

Bác sĩ nói: “Bệnh nhân cứ gọi anh, anh vào cùng tôi”

Nghiêm Mặc Hàn cũng muốn đi vào, nhưng bị bác sĩ chặn lại. “Đừng lo
lẳng, hiện bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, bệnh nhân đang cần yên
tĩnh”

Nghiêm Mặc Hàn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Chiến Anh Nguyệt nhìn vẻ mặt lo lắng và căng thẳng của anh ta dành
cho Lạc Thanh Du, càng tin rãng anh ta có mối quan hệ không bình thường
với Lạc Thanh Du.

“Nghiêm Mặc Hàn, nếu anh là đàn ông, thì anh thành thật nói cho tôi
biết. Có phải là anh thích Lạc Thanh Du rồi không?” Anh Nguyệt hung hăng nói.

Nghiêm Mặc Hàn do dự một lúc rồi gật đầu: “Phải”

Anh ta không có lý do gì mà không thích em gái mình!

Anh Nguyệt lau nước mắt: “Tôi biết rồi”

Sau đó quay lưng bỏ đi Chiến Hàn Quân ngồi bên cạnh giường, đưa tay ra vén mái tóc rối bù của Lạc Thanh Du.

Nhìn thấy miệng cô cứ mấp ma mấp máy, anh kề sát tai lại, thì nghe
thấy tiếng thì thầm của cô: “Anh Chiến, đừng tổn thương em, cầu xin anh…

Trái tìm băng giá của Chiến Hàn Quân bị tiếng gọi của cô làm cho tan
chảy, nếu đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, đột nhiên cảm thấy có chút uể
oải.

Hóa ra cô vẫn còn quan tâm đến anh!

Chỉ là, bản thân anh đã gây ra cho cô quá nhiều tổn thương, khiến cô không có cảm giác an toàn.

Nhất định là như thết Anh nắm tay cô, khế thì thầm: “Bảo bối, anh xin lỗi, là anh sai. Sau này anh sẽ không ức hiếp em nữa! Cũng sẽ không
cưỡng ép em làm những chuyện em không thích.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *