Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 426 – Chương 426

Lạc Thanh Du nuốt nước bọt, nỗi oan này… còn hơn cả nỗi oan của nàng
Đậu Nga nữa “Anh Nguyệt, em hãy tin chị, thật sự chị và Nghiêm Mặc Hàn
không có ở cùng nhau. Với lại chị xin thề với em, cho dù đàn ông trên
thế giới này chết hết, chỉ còn lại một mình Nghiêm Mặc Hàn, chị cũng
không thể ở cùng với anh ta.

“Tôi còn có thể tin tưởng chị sao?”

Lạc Thanh Du sợ nhất là bị người ta hiểu lầm, càng huống hồ đây lại
là Anh Nguyệt luôn đối với cô tình sâu nghĩa trong, lập tức lập lời thề
độc cho rõ ràng: “Anh Nguyệt, chị xin thề, chị với Nghiêm Mặc Hàn thật
sự trong sạch, nếu chị có cướp bạn trai của em, thì để thiên lôi đánh
chết chị đi”

Chiến Hàn Quân khẽ cau mày, cầm lấy điện thoại di động của cô nói:
“Chiến Anh Nguyệt, chuyện này không có liên quan gì đến Lạc Thanh Du, là anh bảo Nghiêm Mặc Hàn chia tay em”

“Anh hai, sao anh lại làm như thế?”

Vì người mà Nghiêm Mặc Hàn yêu không phải là em”

Anh Nguyệt suy nghĩ một lúc…

Đột nhiên cô ấy hét lên mất kiểm soát: “Cho nên người anh ta yêu là Lạc Thanh Du có đúng vậy không?”

*Lạc Thanh Du là chị dâu của em’“

Anh Nguyệt bị giọng nói hung dữ của Chiến Hàn Quân làm cho giật mình, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại.

Sau đó là tiếng gào khóc như cào xé ruột gan: “Tại sao tất cả mọi
người ai cũng đêu thích Lạc Thanh Du, các người đều yêu chiều cô ta, mà
không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi? Tôi cũng là phụ nữ mà? Cho dù trong
lòng các người tôi là loại phụ nữ cứng rắn, thì cũng chỉ là phụ nữ thôi
mà? Cũng cần có đàn ông yêu thương chứ?”

“Chiến Anh Nguyệt, em lý trí chút đi”

Lạc Thanh Du bật dậy, giật lấy điện thoại và nói với Anh Nguyệt: “Anh Nguyệt, em đừng buồn, chúng ta gặp nhau nhé”

“Cô còn mặt mũi gặp tôi sao?”

“Anh Nguyệt… chị không hề làm những chuyện có lỗi với em”

“Cô đang ở đâu?”

“Hoa Viên Nhật Lịch”

“Tôi sẽ qua ngay”

Cúp điện thoại, Lạc Thanh Du quay lại hung dữ với Chiến Hàn Quân: “Sao anh lại có thể tự tiện chia cắt bọn họ như vậy chứ?”

Chiến Hàn Quân véo miệng cô: “Lạc Thanh Du, dịu dàng với chồng em một chút”

Lạc Thanh Du giật khỏi tay anh, tiếp tục lải nhải không dứt: “Anh có
biết muốn từ bỏ một người mình yêu nhiều năm như vậy khổ sở thế nào
không?”

Đồng tử của Chiến Hàn Quân chợt nhíu chặt: “Sao, em trải qua rồi à?”

Lông mi Lạc Thanh Du khẽ run. Dù không nói, nhưng biểu cảm trên gương mặt cô đã cho ra một câu trả lời chắc chắn.

Trái tìm của Chiến Hàn Quân như rơi xuống vực sâu không đáy…

Vừa nghĩ đến cô đã từng từ bỏ yêu anh, anh liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình như: bị xé nát.

“Trả lời tôi” Anh rống lên, hai mắt lúc này đã ửng đỏ.

Lạc Thanh Du ngây người nhìn anh: “Anh làm sao thế?”

Sau đó nghĩ suông mà nói: “Nếu không thể kiên trì yêu một người đến
cùng, thế thì nhất định phải từ bỏ thôi! Thực tế, từ bỏ người đó còn đau khổ hơn nhiều so với yêu người đó”

Đột nhiên Chiến Hàn Quân đẩy cô ra, tháo còng tay rồi mặt mày u ám bước lên lầu.

Anh đến phòng làm việc, mở cửa sổ ra, cảm nhận được gió lạnh thổi
nang, hy vọng có thể dùng cái lạnh buốt giá để xua tan đi phiền não
trong lòng.

Cũng may là anh đã đi, nếu không tiếp theo đây anh thật sự không dám đảm bảo sẽ làm ra những điều khủng khiếp gì với cô.

Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là một mớ hỗn loạn.

Nghĩ lại cái cách mà anh đã thân thiết với Lạc Thanh Du trong khoảng
thời gian này, dường như chỉ là anh cố gắng đuổi theo cô đang liều mạng
bỏ trốn.

Anh cứ ngỡ rằng chỉ cần anh đối đãi cô thật lòng, thì cô sẽ tha thứ cho sai lâm trước đây của anh.

Nhưng anh quên mất, một khi cô đã chọn không yêu thì mọi thứ anh làm đều là trò cười trong mắt cô.

Cho nên trong khoảng thời gian này, anh chỉ là một thằng hề tự pha trò mà thôi.

Không lâu sau, tiếng còi xe của chiếc siêu xe của Chiến Anh Nguyệt vang lên.

Lạc Thanh Du chạy ra ngoài, chui vào xe của Anh Nguyệt.

Sợ cái tên biến thái Chiến Hàn Quân sẽ lại khóa cô lại.

“Anh Nguyệt, chúng ta hãy rời khỏi đây trước” Giọng của Lạc Thanh Du không giấu được sự căng thẳng.

“Anh em đang ở nhà à?” Anh Nguyệt hỏi ‘Ừm!

Anh Nguyệt nổ máy, nhấn ga rồi rồ ga phóng đi.

Trên tâng hai, Chiến Hàn Quân nhìn chiếc siêu xe đang rời đi, ánh mắt anh dần dần lạnh xuống.

Sau khi Lạc Thanh Du rời khỏi Hoa Viên Nhật Lịch, có lẽ sẽ không chủ động quay lại đây nữa, đúng không?

Còn anh, có cần theo đuổi nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *