Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 416 – Chương 416

Lạc Thanh Du chột dạ nhìn anh: “Tôi muốn giúp cô ấy lấy lại công đạo!”

Chiến Hàn Quân nhướn mày: “Tức là có ý muốn đối đầu với tôi à?”

Lạc Thanh Du làm bộ không sợ chết nói: “Đúng vậy!”

Chiến Hàn Quân dở khóc dở cười: “Em định lấy cái gì mà đòi đối đầu với tôi?”

Lạc Thanh Du nói: “Xem thường tôi à? Anh chưa nghe qua câu côn trùng trăm chân, chết vẫn còn giấy dụa sao?”

Chiến Hàn Quân chế nhạo nói: “Nhưng em chỉ có hai chân, cách trăm chân còn xa lắm!”

Lạc Thanh Du: “…

Mẹ nó, người đàn ông này cũng giỏi xỏ lá lắm.

“Ngài Chiến, anh giàu mà không có nhân đức” Lạc Thanh Du tức giận nói.

“Lạc Thanh Du, hôm nay em cực kỳ không ngoan…” Sắc mặt của Chiến Hàn Quân bắt đầu trở nên u ám.

Lạc Thanh Du nói: “Nhà họ Chiến các anh không thiếu tiền, đưa cho cô ấy một ít thì trong lòng cô ấy cũng tốt hơn.”

“Đây không phải vấn đề tiền bạc”

“Rõ ràng là do anh keo kiệt”

Chiến Hàn Quân: Sao lại để lại cho cô ấn tượng xấu như thế rồi?

Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Nghiêm Mặc Hàn và Chiến Anh Nguyệt bước từ bên trong ra.

Lạc Thanh Du dựa lưng vào tường, tức giận phồng má, lồng ngực phập phồng nhìn rất không vui.

Nghiêm Mặc Hàn hất tay Chiến Anh Nguyệt ra, xông tới trước mặt Chiến Hàn Quân, mắng: “Anh bắt nạt cô ấy?”

Chiến Anh Nguyệt và Lạc Thanh Du đều bị thái độ khác thường này của Nghiêm Mặc Hàn làm cho sững người.

“Nghiêm Mặc Hàn, vì sao anh lại ra mặt cho chị ấy? Có phải anh thích chị ấy rồi không?” Chiến Ánh Nguyệt trách móc.

Chiến Hàn Quân trừng mắt nhìn Nghiêm Mặc Hàn: “Dẫn theo người phụ nữ của anh, cút nhanh đi!”

Nghiêm Mặc Hàn nhìn qua Chiến Ánh Nguyệt, lại nhìn Lạc Thanh Du, cuối cùng kéo tay Lạc Thanh Du chạy.

Để lại Chiến Ánh Nguyệt và Chiến Hàn Quân ngốc tại chỗ.

“Nghiêm Mặc Hàn, cái tên khốn nhà anh.”

Chiến Ánh Nguyệt nghẹn ngào khóc rống lên.

“Uổng công em coi Lạc Thanh Du là chị em tốt của mình, không ngờ kết
quả lại là bị chị ta cướp bạn trai, sao chị ta có thể như vậy chứ?”

Chiến Hàn Quân âm trầm nói: “Em cảm thấy anh trai của em không có sức quyến rũ bằng Nghiêm Mặc Hàn?”

Chiến Ánh Nguyệt nức nở nói: “Anh ơi, thế nếu sức hút của anh phi
phàm thì sao ngay cả người phụ nữ của mình cũng không trông được?”

Lời nói này đơn giản đâm vào trái tim của Chiến Hàn Quân.

Đối với Lạc Thanh Du, anh thực sự không thể dùng sự hung ác để trị cô được.

Nghiêm Mặc Hàn kéo tay Lạc Thanh Du chạy một mạch ra khỏi câu lạc bộ.

Lạc Thanh Du mệt đến thở hổn hển, vừa xua tay vừa nói: “Nghiêm… Mặc
Hàn, anh kéo nhầm người rồi: “Anh làm việc có thể đáng tin một chút
không?”

Nghiêm Mặc Hàn ngơ ngác nhìn Lạc Thanh Dụ, lúc trước không biết cô là Linh Trang, luôn dùng từ ngữ hung ác với cô.

Bây giờ biết thân phận của cô rồi, lúc nhìn cô không hiểu sao lại cảm thấy mọi thứ cô làm đều thuận mắt.

Đặc biệt khi Lạc Thanh Du nói anh không đáng tin, lời này khiến cho anh đặc biệt dễ chịu.

Bởi vì trước kia Linh Trang thường xuyên măng anh thế này.

“Chiến Hàn Quân bắt nạt cô à?” Nghiêm Mặc Hàn hỏi.

Lạc Thanh Du lắc đầu: “Nghiêm túc mà nói, là tôi bắt nạt anh ta.”

Nghiêm Mặc Hàn: Lạc Thanh Du tức giận: “Anh ta ÿ mạnh hiếp yếu, bắt nạt phụ nữ yếu đuối”

Nghiêm Mặc Hàn: “..”

Cái hình tượng “gặp chuyện bất bình lập tức lên tiếng” của Lạc Thanh Du này quả nhiên là theo tính của Linh Trang.

“Lạc Thanh Dụ, tôi nói này, cô có thể bớt nhiều chuyện đi được
không?” Nghiêm Mặc Hàn cảm giác đầu óc vốn yên tĩnh nhiều năm bắt đầu
nhảy dựng lên.

‘Vốn còn muốn nhận nhau với cô, lúc này cũng nhanh trí hủy bỏ kế hoạch đã định.

Vẫn nên vứt cô cho Chiến Hàn Quân, để cho hai người thông minh tự gây họa tự dọn thì phù hợp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *