Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 414 – Chương 414

Lạc Thanh Du liên tục nói không ngừng: “Tôi không sợ bị vũ nhục, anh cứ dùng tiền làm nhục tôi đi! Càng nhiều càng tốt!”

Chiến Hàn Quân bật cười vui vẻ: “Đồ hám tiền này!”

Sau đó móc trong ngực ra một tấm thẻ tín dụng hạng kim cương, đưa cho Lạc Thanh Du: “Cầm lấy đi”

“Ngài Quân, bên trong có tiền không đấy?”

Lạc Thanh Du luôn cảm thấy bên trong không Có xu nào.

Chiến Hàn Quân đen mặt, tất cả tài chính có thể điều động của anh đều ở bên trong, vậy mà cô lại nghi ngờ là không có tiền.

“Tự đi tìm hiểu” Anh lạnh mặt nói Lạc Thanh Du vui mừng cất đi Chiến
Hàn Quân lườm cô một cái, không hiểu nói: “Trước kia cho tiền em, lúc đó vì sao không muốn?”

Lạc Thanh Du ngay thẳng nói: “Không giống nhau mà, trước kia là bảo
tôi bán con, tôi đương nhiên không bán. Hôm nay bảo tôi bán tranh chữ,
dù sao tranh của tôi không đáng tiền, nên tôi bán”

Chiến Hàn Quân cười: “Không tệ, còn biết dùng đạo lý quân tử yêu tài năng!”

“Đó là đương nhiên!”

Bỗng nhiên ngoài của truyền đến tiếng hét thảm!

“Con của con chết thật thê thảm, ông cụ Chiến, ông phải trả lại công bằng cho con!”

Người còn chưa gặp đã nghe thấy giọng Ông cụ nhíu chặt mày lại.

“Ông nội, đây chắc là thân nhân của người chết cháy đến đòi công
đạo:’ Chiến Hàn Quân bình tĩnh nói Vừa dứt lời, liền thấy một người phụ
nữ mặc đồ tang màu đen, tóc búi lên, đầu đội khăn trắng, thất tha thất
thểu xông tới, còn trực tiếp ngã nhào dưới chân ông cụ.

Chiến Hàn Quân và Lạc Thanh Du đành phải vì cô ta mà lùi lại phía sau.

Người phụ nữ khóc đến thảm thương: “Ông ơi, Hiếu Đình của con vốn là
một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã bị người khác kỳ thị, vốn con cũng
chẳng gửi gắm hi vọng xa với gì ở nơi nó, chỉ mong muốn nó được sống vui vẻ bình an hết kiếp. Ai ngờ nó lại bị chết cháy đến không còn nhìn ra
hình dáng… Hiếu Đình nhà con sao lại số khổ như vậy chứ?”

Hốc mắt của Lạc Thanh Du nháy mắt đỏ lên.

Gô có thể hiểu nỗi thống khổ khi mất con của người mẹ trẻ này. Nhớ
lại năm đó khi cô tha hương cầu thực nơi đất khách quê người nhớ đến
Quốc Việt, đúng là một loại dày vò.

Mà người mẹ trẻ này lại vĩnh viễn mất đi con mình.

Giọng nói của ông cụ có chút khàn khàn: “Chiến Hiếu Đình chết, ông
cũng thấy vô cùng đau lòng. Con yên tâm, nhà họ Chiến của chúng ta nhất
định sẽ cho con một câu trả lời rõ ràng”

Người phụ nữ khóc đến muốn ngất đi, nức nở nói: “Ông cụ Chiến, chúng
con muốn gặp mặt ông còn khó hơn lên trời, hôm nay nếu không phải nhân
dịp mừng thọ của ông, thì làm gì có tư cách bước chân vào Ngọc Bích.

Vẫn xin ông bây giờ cho con một câu nói luôn!”

Bầu không khí nháy mắt trở nên căng thẳng.

Ý tứ uy hiếp đối với ông cụ nhà họ Chiến đối với người phụ nữ này quá rõ ràng.

Camera không ngừng ngắm về phía cô ta không ngừng chụp ảnh.

Giọng nói lạnh thấu xương của Chiến Hàn Quân lập tức vang lên: “Người không có phận sự mời lập tức ra ngoài.

Người trong phòng liền tan tác như ong vỡ Chiến Hàn Quân bảo tất cả
mọi người lui đi, quay đầu nhìn qua Lạc Thanh Du không nghe lời: “Em
cũng ra ngoài đi”

Lạc Thanh Du nói: “Ông cụ bóc quà của tôi rồi, tôi không phải người ngoài.

Chiến Hàn Quân: “..”

Còn lại toàn là người thuộc dòng họ nhà họ Chiến.

Lúc này chú ba, Chiến Đình Vũ mới lấy hết dung ký chạy lên trước, ôm
vợ bé của mình vào trong lòng, an ủi: “Lâm Yến, em đừng buồn nữa…

Người phụ nữ kia lại dùng sức đẩy ông ta ra, trách cứ: “Anh đừng đụng vào tôi, con chết rồi, anh thì như còn rùa rụt cổ, anh sợ chuyện xấu
của hai chúng ta làm ảnh hưởng đến hình tượng trước công chúng của anh
chứ gì? Bây giờ truyền thông đi rồi, anh liền giả mèo khóc chuột đến thể hiện cái tình yêu ít ỏi của mình à.”

Lúc này sắc mặt của Chiến Đình Vũ rất khó coi.

Bà ba chanh chua nói: “Sớm biết có hôm nay, sao lúc trước còn thế.
Khi cô trở thành tuesday, không nghĩ tới sẽ có kết cục như: ngày hôm nay à?”

Người phụ nữ tức giận: “Bà không cho tên đàn ông của cô ăn no, cũng
không quản lý được anh ta, còn thuận theo cho anh ta ra ngoài làm hại
phụ nữ, cô còn có mặt mũi trách móc chúng tôi à?”

Vợ cả và vợ bé đại chiến trực diện, máu chó tung đầy trời.

Chiến Hàn Quân thấp giọng tranh cứ Lạc Thanh Du: “Có gì đáng xem, đi ra ngoài chờ tôi: *Không, tôi muốn học một ít kinh nghiệm.

“Em mãi mãi cũng không cần kinh nghiệm kiểu này đâu”

Lạc Thanh Du dùng ánh mắt đáng thương như mèo nhỏ nhìn anh.

Chiến Hàn Quân đành vứt vũ khí đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *