Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 408 – Chương 408

Ai cần nó nhắc nhở?

Lạc Thanh Du nhanh chóng mặc chiếc váy vào, nhưng kích thước của
chiếc váy có vẻ hơi quá nhỏ, lúc cô xỏ vào tay áo thì bị vướng lại,
Chiến Hàn Quân đã phải bước tới và giúp cô ấy mở khóa kéo bên hông.

Lạc Thanh Du mặt đỏ bừng.

Cô làm phụ nữ có hơi thất bại nhỉ, vậy mà không biết về kiểu dáng của đâm dạ hội bằng anh.

Anh chậm rãi chỉnh chu lại mỗi một chỉ tiết trên chiếc váy cho cô,
rồi nhìn cô, đôi mắt anh đào lạnh lùng sâu thắm lại mang một chút ý
cười…

Như thể anh vẫn là chàng thiếu niên mi mục như họa, nhân súc vô hại.

*Sau này, nhớ ăn cơm đúng giờ”

Lạc Thanh Du ngẩn người ra, anh đây chẳng phải là Chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gồi sao?

“Hôm nay là sinh nhật tám mươi ba tuổi của ông nội, sẽ được tổ chức
phía trước hội trường. Chú hai đã mời rất nhiều phóng viên đến quay bữa
tiệc thịnh soạn này của nhà họ Chiến”

Chiến Hàn Quân nắm lấy bờ vai gầy guộc của Lạc Thanh Du, nhìn chăm
chăm vào mắt cô, nghiêm nghị mà dịu dàng: “Hứa với tôi, mọi chuyện hôm
nay đều phải nghe theo tôi, có được không?”

Ánh mắt Lạc Thanh Du lóe lên: “Lỡ như anh bán tôi rồi, tôi biết khóc lóc với ai đây?”

“Muốn bán, cũng chỉ có thể bán cho tôi”

Lạc Thanh Du: “…”

“Qua ngày hôm nay, sau này tôi đều sẽ nghe lời em” Giọng nói của
Chiến Hàn Quân như rót mật, khiến cho chiếc khiên vô hình bị đánh tan.

Anh luôn lạnh lùng và khó gần. Tự dưng trở nên hiền lành đúng là lạ đời.

“Hứa với tôi!” Anh dường như van xin.

Lạc Thanh Du sững sờ, đây đúng thật là điều kiện hấp dẫn?

Chỉ cần cô có thể tránh khỏi kiếp nạn ngày hôm nay, có nghĩa là cuộc sống sau này của cô có phải sẽ trở nên xán lạn không?

“Nếu như trở mặt không nhận người thì phải làm sao?” Lạc Thanh Du lầm bầm.

Cô sợ sẽ bước vào cái vò của anh, sau này không thể trở ra được nữa.

Chiến Hàn Quân nựng mũi cô, quay người bước đến chiếc bàn dài, lấy trong ngăn kéo ra một bản hợp đồng.

Quay trở lại chỗ của Lạc Thanh Du rồi đưa nội dung bản hợp đồng ấy cho cô xem: “Em xem thử đi, nếu đồng ý thì kí tên!”

Lạc Thanh Du đọc từng chữ một, rồi kinh ngạc nhìn Chiến Hàn Quân.

“Ngài Quân, có phải chỉ cân hôm nay tôi thuận theo ý anh, sau này tôi nói gì anh cũng đều nghe tôi thật sao?”

“Ừm”

“Tôi bảo anh đi hướng đông…”

“Tôi tuyệt đối sẽ không đi hướng tây”

“Tôi bảo anh canh năm chết…”

“Hèm.. tôi tuyệt đối sẽ không sống tới canh ba!” Chiến Hàn Quân sặc một tiếng.

“Tôi ký” Lạc Thanh Du hào hứng đáp lại.

Chiến Hàn Quân đưa cho cô một cây bút, Lạc Thanh Du viết nguệch ngoạc tên mình vào cột chữ ký.

Chiến Hàn Quân khẽ mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy nét bút thoăn thoắt phóng khoáng của cô.

Cũng chỉ có chữ của Linh Trang mới viết được một cách mạnh mẽ khỏe khoản như vậy.

Dường như có khí chất của một người đàn ông trong đó Sau khi ký tên,
toàn thân Lạc Thanh Du đều căng thẳng, hai mươi bốn giờ tới đây, cô bắt
buộc phải bảo vệ được cái mạng nhỏ này của mình.

Chiến Hàn Quân nhận lấy bản hợp đồng, đôi mắt anh lộ ra niềm vui
sướng tột độ. Đi tới ngăn kéo cất bản hợp đồng vào, trên trang bìa có
bốn ký tự lớn: thỏa thuận kết hôn.

Khi Lạc Thanh Du đi xuống lầu, cô bước từng bước rất cẩn thận.

Kết quả là, càng cẩn thận, càng mắc nhiều sai lầm, suýt chút nữa là té cầu thang, cũng may, Chiến Hàn Quân đã kéo cô lại…

Chiến Hàn Quân nhíu mày, nhìn tốc độ bước đi kỳ lạ của cô: “Em sao vậy? Không biết đi đường à?”

Nghĩ đến việc cô bị mất đi ký ức, chỉ cần trên người cô xuất hiện một chút bất ổn nào cũng làm cho Chiến Hàn Quân vô cùng khẩn trương.

Lạc Thanh Du mỉm cười ngây ngốc: “Tôi vừa nghĩ đến ngày mai có thể
vênh mặt hất hàm sai khiến anh, cho nên mỗi giờ mỗi phút đều phải cẩn
thận giữ mạng. Tôi càng cẩn trọng, tôi càng lo lảng thì lại không thể
bước đi đàng hoàng…”

Chiến Hàn Quân cạn lời

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *