Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 407 – Chương 407

Tâm trí Lạc Thanh Du đột nhiên hiện lên những hình ảnh khủng khiếp: Chiến Hàn Quân muốn mưu hại cô.

Anh là đang cố ý thăm dò cô sao?

Lạc Thanh Du bình tĩnh nói: “Anh bắt tôi làm công cụ tán gái, tôi cũng không thoát được Ngũ Hành Sơn của anh.”

Nâng cổ tay lên và thấy bộ đếm giờ trên cổ tay đã biến mất, Lạc Thanh Du hét lên như ai chọc tiết: “Á, đồng hồ của tôi đâu?”

Cô khoanh tay tức giận trừng mắt nhìn Chiến Hàn Quân: “Anh giở trò.
Anh lấy đồng hồ của tôi, há chẳng phải là ăn bánh không trả tiền sao?”

Ăn bánh không trả tiền-huyệt thái dương của Chiến Hàn Quân đột nhiên giật mạnh.

Lạc Thanh Du lấy khăn tầm bên cạnh quấn lên người, bước ra khỏi bồn tắm, nhanh chóng bỏ chạy.

Cô không hề để ý đến, khuôn mặt lạnh lùng của Chiến Hàn Quân dần dần lộ ra vẻ dữ tợn.

Đột nhiên một nắm đấm đập vào mặt nước, những làn sóng và giọt nước bản tung tóe văng vào mặt anh.

Những thứ mà Lạc Thanh Du gặp phải đêm qua, e là không đơn giản như thế. Trong lòng Chiến Hàn Quân vô cùng bất an…

Cô lựa chọn mất trí nhớ rồi!

Lạc Thanh Du chạy một hơi xuống lầu, ngồi trên ghế sofa, hai tay run rẩy bưng chén trà trên bàn lên uống một hơi cạn sạch.

Chiến Hàn Quân mặc quần áo xong cũng bước xuống lầu, tâm trạng sợ hãi và bất an đã bình thường trở lại, nhìn thấy bóng dáng đang cuộn tròn
trên ghế sô pha, Chiến Hàn Quân bước tới ngồi xuống, đeo đồng hồ vào tay cô.

Lạc Thanh Du nhìn vào đồng hồ theo dõi điện tử và hỏi một cách rụt rè: “Cái đồng hồ lúc đầu đâu?”

“Chức năng không hoàn thiện, bỏ rồi”

Chiến Hàn Quân nói.

Lạc Thanh Du hồi hộp nhìn Chiến Hàn Quân: “Ngài Quân, tôi không phải
con chó con mèo của anh, anh giám sát tôi là vi phạm pháp luật”

Chiến Hàn Quân nhướng mắt: “Cái này mới có thể bảo vệ em tốt hơn”

Lạc Thanh Du không nói gì!

Người này khi nói dối vẫn có thể bày ra vẻ mặt ngay thẳng, quả nhiên không phải là hạng.

Tầm thường.

Hắt xì…

Lạc Thanh Du kinh ngạc nhìn anh, anh mặc quần áo chỉnh tề mà còn có
thể bị cảm lạnh hắt xì. Còn cô lại chỉ choàng một chiếc khăn tắm, đang
chịu đựng cơn gió lạnh hoành hành.

Chiến Hàn Quân đột nhiên ôm cô, xoay người lên lầu.

“Ngài Chiến, quần áo của tôi đâu?” Lạc Thanh Du lúc này mới nhớ ra.

Chiến Hàn Quân hơi giật mình. Quần áo của cô dính đầy bùn đất, không thể mặc nữa.

Nhưng cô vậy mà lại không nhớ chuyện này sao.

“Tôi chuẩn bị một bộ quần áo mới sạch sẽ cho em rồi” Chiến Hàn Quân
kìm nén cơn sóng đang trào dâng trong lòng, giả vờ bình Tĩnh, ôn nhu
nói.

Trên tầng hai, phòng ngủ.

Chiến Hàn Quân đặt cô lên giường, lấy trong tủ ra một bộ hộp quà được đóng gói đẹp mắt. Sau đó anh quay trở lại giường: “Nhìn xem, em có
thích không?”

Lạc Thanh Du cẩn thận mở hộp quà, trong đó có một bộ quần áo. Nội y
khoét sâu khiến Lạc Thanh Du không kìm được mà nuốt nước bọt.

“Ngài Quân, tôi không đi theo con đường này” Trong lòng cô mắng chửi anh “biến thái” mấy lần.

Chiến Hàn Quân mỉm cười: “Ngoài trừ tôi nhìn thấy ra, không có ai biết em đi theo con đường gì”

Lạc Thanh Du cay đẳng nhìn anh, cô muốn đánh anh một trận nhừ tử.

“Ngài Chiến, tôi cần phải thay quần áo” Cô nhắc nhở anh, gợi ý anh nên ra ngoài.

Chiến Hàn Quân xoay người đi: “Thay đi!”

Mẹ nó…

Lạc Thanh Du mặt đỏ như trái cà chua.

Khi anh quay lại, ô nhanh chóng mặc đồ lót vào.

“Đến giờ ăn sáng rồi!” Đồng hồ đột nhiên phát ra tiếng nhắc nhở kỳ lạ.

Chiến Hàn Quân quay lại, thân hình quyến rũ và gợi cảm của Lạc Thanh Du như chọt vào.

mắt anh Mặc dù biết dáng người của cô rất chuẩn, nhưng nhìn cô ăn mặc như thế này, chút quyến rũ với đường cong nửa kín nửa hở, khắp người
Chiến Hàn Quân đột nhiên dâng trào một luồng khí nóng ran khó mà lột tả Lạc Thanh Du tức giận võ vỗ đồng hồ đeo tay: “Đây là cái đồng hồ tệ hại gì, sao lại tự nói chuyện?”

Sắc mặt Chiến Hàn Quân tối sầm lại: “Nó nhắc nhở em đến giờ ăn sáng rồi.

Lạc Thanh Du chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *