Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 401 – Chương 401

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, phía trước không có đường, chỉ có bụi cây rậm rạp che khuất tầm mắt.

Lạc Thanh Du chỉ có thể dùng tay tách những nhánh cây đó ra, bước đi
khó khăn mà lần theo dấu vết mà người phụ nữ kia bỏ chạy để lại Cũng
không biết đã đi được bao lâu, cuối cùng cũng ra khỏi bụi cây gai góc
ấy. Trước mắt là một cánh cửa có hình nấm độc đáo.

Sao ở đây lại có những tòa kiến trúc theo phong cách này nhỉ?

Lạc Thanh Du đứng ngẩn ngơ trước cánh cửa hình nấm ấy, quanh quẩn một hồi, không những tò mò thế giới bên trong căn nhà nấm kia, mà còn lo sợ biết được một số sự thật mà cô không nên biết.

Nhưng cuối cùng, Lạc Thanh Du không tránh khỏi sự tò mò thôi thúc, cô đẩy cánh cửa hình nấm nhỏ bé ấy ra, tận dụng cơ thể mảnh mai nhỏ bé
chui vào trong.

Bên trong tuy tối, nhưng nhờ ánh sáng từ ngoài cửa nấm phản chiếu vào, có thể mơ hồ nhìn thấy không gian rộng lớn bên trong.

Lạc Thanh Du mò mẫm đi về phía trước, trong động chẳng khác gì một
cái mê cung, nhưng mà, địa hình của mê cung này, khiến cô lại có chút
cảm giác quen thuộc lạ thường.

Như thể trước đây cô đã từng đến đây.

Trong đầu như muốn tái hiện những hình ảnh kỳ lạ, nhưng lúc này đầu của Lạc Thanh Du lại nổi lên một cơn đau dữ dội.

Để giảm bớt đau đớn, Lạc Thanh Du ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu.

Một số hình ảnh kỳ lạ liên tục lóe lên trong tâm trí cô!

“Cô gái này, cô xông vào nơi không nên vào, biết được bí mật không
nên biết. Chúng tôi tuyệt đối không thể để cô mang bí mật này ra ngoài…
Vụ bê bối của nhà họ Chiến, chỉ có thể giấu ở nơi mịt mù tối tăm này
thôi.”

“Cô gái, cô đừng sợ, để tôi tiêm cho cô một số liều thuốc mới mà
chúng tôi mới phát minh ra, cô sẽ quên đi sạch sẽ mọi thứ liên quan đến
nơi này”

“Có điều, hiệu quả của thuốc này chỉ có thời hạn sáu tháng… phải làm sao đây? Sau sáu tháng, cô nhất định phải chết ᔓ

“Anh trai, anh yêu tôi cỡ nào thế? Có nhiều hơn sao trên trời không?
Có sâu hơn nước ở biển không? Có cao hơn đỉnh núi Everest không?”

“Trái tìm anh rất nhỏ, không chứa được nhiều sao như vậy, cũng không
cuồn cuộn như biển cả, không hùng vĩ bao la như núi rừng. Chỉ có thể
chứa được một người nhỏ bé như em thôi.”

“Em có biết không? Hóa ra trời sinh anh ra lại bất kham đến vậy” Bên
tai vang lên giọng nói tuyệt vọng kiềm chế của một người đàn ông:
“Nghiêm Linh Trang, anh hoàn toàn không xứng với vẻ đẹp mĩ miều của em.
Em buông tay đi!”

“Anh Chiến, em mặc kệ thân phận của anh là cao quý hay thấp hèn, người em yêu chính là anh”

“Linh Trang, anh cần em, chúng ta kết hôn đi, có được không?”

“Được. Anh chờ em, em sẽ lập tức đến Hà Nội”

Sau đó, tiếng còi tàu vang lên inh ỏi.

Lạc Thanh Du giảm đạp thô bạo, cô muốn thử xua tan những hình ảnh đó
đi. Nhưng cô lại kinh ngạc khi phát hiện ra, những hình ảnh đó, là đến
từ ký ức của cô.

Trong lòng cô bổng chốc có một sự hân hoan, giống như cái cảm giác người ta đánh mất đi thứ gì đó rồi lại có được.

Hóa ra, cô đã đánh mất đi rất nhiều ký ức quý giá như vậy.

Cô nhớ ra rồi, người muốn tổn thương cô, không phải là anh Quân, mà là đám sâu bọ trong ngôi nhà nấm này.

Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Du trong lòng quặn thắt, loạng choạng chạy
về, nơi này quá nguy hiểm, cô không thể ở lại đây Anh Quân không tìm
được cô, nhất định sẽ rất lo lắng.

Lúc này, cánh cửa nấm bất ngờ trượt qua, bị kín miệng động. Lối ra đã bị chặn lại!

Đột nhiên, một ngọn nến mờ ảo sáng lên trong hang, Lạc Thanh Du hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông giống hệt Chiến Hàn Quân.

*Cô gái, thiên đường có cửa cô không đi, địa ngục không lối cô lại vào.”

Lạc Thanh Du nín thở, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, biết những người này rất nguy hiểm, cô đều dồn hết sức cảnh giác.

“Lịch sử lặp lại giống nhau một cách kinh ngạc. Bảy năm trước, cũng
là tâm can bảo bối của người đó chạy đến đây. Không ngờ, bảy năm sau,
vẫn là người phụ nữ mà anh ta yêu nhất chạy đến đây. Đây đúng là ý trời
chăng.?”

“Các người muốn làm gì?” Lạc Thanh Du tức giận hỏi.

“Cô gái, cô đừng sợ. Chúng tôi sẽ không làm tổn thương cô. Chẳng qua
là, chúng tôi muốn cùng cô làm một số trò gì đó kích thích!”

Khuôn mặt xinh như hoa của Lạc Thanh Du trắng bệch. Những người này
ham muốn phát minh ra một loại thuốc điều khiến ý thức, nếu như để bọn
họ đạt được ý đồ xấu, há chẳng phải sẽ biến thành con rối của bọn họ
sao.

“Đừng nằm mơ”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *