Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 399 – Chương 399

Đắc tội với Anh Nguyệt là chuyện nhỏ, đắc tội với vị Phật sống mới thật là đáng sợ.

“Cậu… Quân” Lạc Thanh Du nơm nớp lo sợ cúi đầu nói nhỏ.

Trong lòng đang suy nghĩ xem rốt cuộc anh sẽ trừng phạt người phụ nữ
anh như thế nào? Là bỏ lồng heo trôi sông, ném xuống biển cho cá mật hay là bắt chết cô?

Chiến Hàn Quân cảm thấy người phụ nữ này đang sợ hãi, muốn vươn tay
sờ sờ đầu của cô, ai ngờ Lạc Thanh Du thấy tay anh vươn ra lại như thấy
kẻ thù, nhanh chân lùi về phía sau cách anh cả mét.

Tay của Chiến Hàn Quân cứng lại giữa không trung, thoạt nhìn sắc mặt không được tốt lắm.

“Lại đây” Giọng nói vẫn còn rất nhẹ nhàng.

“Cậu Quân, tôi sai rồi” Lạc Thanh Du vừa khóc nức nở vừa nói.

“Thế sai ở đâu?”

*Tôi không nên dụ dỗ người đàn ông khác trước mặt anh, khiến anh khó
chịu”Giọng nói nhỏ đến mức như muốn tan vào không khí, “Tôi không trách
cô.”

Lạc Thanh Du kinh ngạc mở to mắt, còn tưởng răng mình nghe nhầm.

Nhưng mà rất nhanh sau đó Lạc Thanh Du liền hiểu được, anh vốn không yêu cô thì đương nhiên sẽ không ghen vì cô.

‘Ừm”

“Đi thôi” Đôi chân dài của Chiến Hàn Quân sải bước về phía trước.

Lạc Thanh Du đi theo phía sau anh, tâm trạng giống như chai ngũ vị hương bị đánh đổ, vô cùng khó chịu.

Tại sao lại không thoát khỏi cái cảm giác này cơ chứ.

So với sự may mắn của cô, tình cảnh của Nghiêm Mặc Hàn lại khó khăn hơn.

Chiến Anh Nguyệt đưa anh ta về biệt thự phía sau của cô, Nghiêm Mặc
Hàn liền ngồi ghế trên sô pha, vết thương ở trên lưng và mông làm cho
anh ta đau đến há miệng: “Ôi”

“Anh ta có phải anh ruột cô không vậy?

Sao có thể cư xử vô tình với em rể tương lai của mình như vậy được
chứ?” Tên Nghiêm Mặc Hàn này vừa mở miệng ra đã tỏ vẻ khinh bỉ Chiến Anh Nguyệt cầm thuốc mỡ đến, vén áo anh ta lên cẩn thận bôi thuốc mỡ lên
vết thương của anh ta.

“Đương nhiên là anh em ruột, anh của em vẫn rất quan tâm em nếu không 206 cái xương này của anh chắc không còn nguyên vẹn đâu, ở trước mặt
anh ấy, phải như động vật không xương, cúi đầu nghe theo anh ấy”.

“Cô nói xem anh cô đánh tôi tàn nhẫn như vậy, vì sao lại không trừng
phạt Lạc Thanh Du chứ? Nếu cô ta cho anh ta có đội trên đầu cả một thảo
nguyên xanh thì anh ta có còn thản nhiên như vậy được không? “

Anh Nguyệt nói: ‘Em với người chị dâu này cũng không quen thuộc. Anh
của em ban đầu cũng rất căm hận chị ta, nhưng không biết tại sao gần đây anh của em hình như đổi tính, vô cùng khoan dung với chị dâu. Em nghĩ
chắc là anh ấy yêu ba đứa nhỏ, mà yêu ai yêu cả đường đi nên đặc biệt
chiều chuộng chị dâu”

Nghiêm Mặc Hàn cười lạnh nói: “Tôi thấy người chị dâu này cùng anh của cô vô cùng giống nhau, đen tối tâm tư kín đáo”

Anh Nguyệt cũng đồng tình với anh ta, còn tức giận nói: “Trước kia em còn cảm thấy chị 1a là người đơn thuần thiện lương, không nghĩ tới hôm
nay chị ta lại dụ dỗ anh, rõ ràng biết em thích anh mà chị ta còn làm
như vậy. Uổng công em còn coi chị ta là bạn tốt”

Nghiêm Mặc Hàn nói: “Anh của cô với cô ta thật đúng là một đôi trời sinh”

Sau khi Chiến Anh Nguyệt bôi xong vết thương ở sau lưng, lại ân cần hỏi thăm: “Còn vết thương ở đâu nữa?”

“Ở mông nữa” Nghiêm Mặc Hàn nói.

Mặt Chiến Anh Nguyệt đỏ lên, đem thuốc mỡ nhét vào tay anh ta: “Tự anh bôi đi.”

*Mắt của tôi cũng không mọc ở đẳng sau, không nhìn được thì bôi kiểu gì?” Nghiêm Mặc Hàn vô lại nhờ vả: “Hay là cô giúp tôi đi”

Vừa nói vừa cởi quần…

Chiến Anh Nguyệt nhanh chóng bịt mắt lại: “Mặc Hàn, anh đừng có mà làm bậy”

Nghiêm Mặc Hàn nói: ‘Anh Nguyệt, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ ở bên nhau, sao còn thẹn thùng như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *