Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 398 – Chương 398

Bây giờ Lạc Thanh Du muốn phun máu tại chỗ rồi.

Lạc Thanh Du quay mặt đi, môi rời khỏi mặt của Nghiêm Mặc Hàn, sau đó mới mở miệng nói chuyện: ‘Nghiêm Mặc Hàn, là cúc áo của anh mắc vào tóc của tôi”

Nghiêm Mặc Hàn nhất quyết muốn dồn Lạc Thanh Du vào chỗ chết: “Nếu cô không nhào về phía tôi, làm sao tóc của cô lại mắc vào cúc áo tôi
được?”

“Vô liêm sỉ, cởi tóc cho tôi trước đi.” Lạc Thanh Du buồn bực không thôi.

Chiến Hàn Quân đi qua, cẩn thận gỡ tóc của Lạc Thanh Du ra khỏi cúc áo của Nghiêm Mặc Hàn, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Sau khi Lạc Thanh Du đạt được tự do cô mới thở phào một hơi.

Chiến Anh Nguyệt đi tới, vẻ mặt thất vọng nhìn Lạc Thanh Du: “Chị dâu, sao chị có thể dụ dỗ em rể của chị chứ?”

“Chị không có, Anh Nguyệt em phải tin tưởng chị. Việc này thật sự là ngoài ý muốn”

Nàng không muốn bị căn ngược lại một cái, của nàng lời nói liền lộ ra tái nhợt vô lực.

Anh Nguyệt nói: “Em tin chị hay không không quan trọng, quan trọng là anh em có tin chị không”

Vẻ mặt Nghiêm Mặc Hàn vui sướng nhìn Lạc Thanh Du gặp họa.

Anh liếc đôi mắt sáng ngời nhìn cô: “Muốn chống lại tôi, cô còn non lắm”

Lạc Thanh Du cản răng, giận dữ trừng mắt nhìn anh ta. Cô thực sự muốn bật khóc vì chỉ số thông minh của anh ta đó.

Dường như tất cả mọi người đều đang chờ Chiến Hàn Quân dùng mười tám
loại tra tấn để xử lý Lạc Thanh Du, nhưng Chiến Hàn Quân lại không làm
như vậy.

“Nghiêm Mặc Hàn, giữa ban ngày ban mặt dụ dỗ người phụ nữ của tôi, anh giải thích thế nào đây?”

Chiến Anh Nguyệt cùng Nghiêm Mặc Hàn đều không phục, rống lên: “Rõ ràng là cô ta dụ dỗ tôi trước?”

“Anh, anh không phân biệt rõ ai đúng ai sai hay sao?”

Chiến Hàn Quân nói: “Cô ấy đến nhà vệ sinh trước anh, nếu anh không
đi theo cô ấy, có cơ hội dụ dỗ anh? Nghiêm Mặc Hàn, nói dối cũng phải
xem là ai rồi hãy nói… tôi không tốt đến mức để mặc anh làm bừa đâu”

Nghiêm Mặc Hàn kinh ngạc mở to mắt, trong lòng khâm phục Chiến Hàn Quân sát đất.

Nhưng mà cũng không dám mở miệng thừa nhận:”Cậu Quân, sao lại nghĩ oan cho tôi chứ?

“Không thừa nhận?” Ánh mắt Chiến Hàn Quân hung ác, u ám, quát: “Người đâu”

Vệ sĩ canh giữa ở ngoài sảnh tiệc nghe thấy thế đi vào, Chiến Hàn
Quân nói: ‘Đánh cho anh ta một trận, đánh đến khi nào nói ra thì thôi”

Chiến Anh Nguyệt vô cùng kinh ngạc: “Anh, anh đánh anh ấy thật ư?”

Chiến Hàn Quân nói: “Người này không đáng tin, anh thay em dạy bảo anh ta”

Vệ sĩ kéo Nghiêm Mặc Hàn lên trên ghế, sau đó rút ra một cây roi ra, ra sức đánh vào lưng Nghiêm Mặc Hàn.

“Anh, rõ ràng là lỗi của chị dâu, vì cái gì mà anh không hỏi rõ trắng đen lại còn trừng phạt Nghiêm Mặc Hàn? Như vậy là không công bằng”Anh
Nguyệt khóc lóc nói.

Lạc Thanh Du nhìn Nghiêm Mặc Hàn, roi kia hung hăng đánh vào lưng anh ta nhưng lại như đánh trên người cô vậy.

Hơn nữa nghe Nghiêm Mặc Hàn kêu gào, khóc lóc thảm thiết, Lạc Thanh Du lại càng thêm đau lòng.

Đột nhiên, Lạc Thanh Du quỳ bụp một cái trước mặt Chiến Hàn Quân:
“Cậu Quân, anh đừng đánh anh ta nữa. Là lỗi của tôi, muốn đánh thì đánh
tôi đi”

Một cô gái yếu đuối như Lạc Thanh Du vì bảo vệ anh trai mình mà không quan tâm tiếng xấu đổ lên người mình, thậm chí còn xin chịu phạt… đối
với cô gái như vậy Chiến Hàn Quân lại yêu vô cùng.

Chiến Hàn Quân kéo cô lên, quát vệ sĩ dừng lại: “Dừng tay”

Chiến Anh Nguyệt kinh ngạc nhìn Chiến Hàn Quân, anh ấy lại dễ dàng
tha thứ cho Lạc Thanh Du như vậy, đối với cô ấy quả thật là không có
giới hạn, điều này làm cho Chiến Anh Nguyệt phải thay đổi nhận thức về
Chiến Hàn Quân Anh ấy yêu Lạc Thanh Du sao?

Giống như lúc trước khi yêu chị Linh Trang vậy.

Chiến Anh Nguyệt đỡ Nghiêm Mặc Hàn đứng lên, Nghiêm Mặc Hàn nghỉ hoặc nhìn Lạc Thanh Du, vậy mà cô lại vì anh ta mà quỳ xuống?

Rõ ràng là anh ta muốn hại cô, thế nhưng cô lại lựa chọn lấy ơn báo oán cứu anh ta.

*Hàn Mặc, em đưa anh đi bôi thuốc”

Chiến Anh Nguyệt đỡ Nghiêm Mặc Hàn chuẩn bị rời đi.

Lạc Thanh Du đứng tại chỗ, nhìn thấy Chiến Anh Nguyệt đã chuẩn bị rời lại đột nhiên quay đầu nhìn cô chăm chăm, đáy mắt đầy vẻ giận dữ, làm
cho Lạc Thanh Du thật là khổ tâm.

Vừa rồi, cô vì cứu Hàn Mặc mà nói dối là cô dụ dỗ anh ta, chỉ sợ
trong lòng Anh Nguyệt cô chính là người phụ nữ xấu xa muốn cướp đi tình
yêu của cô.

Chỉ sợ là Anh Nguyệt đã thất vọng hoàn toàn về cô rồi.

Lạc Thanh Du nghe thấy tiếng thở dài, cô xoay người lại, liền nhìn thấy Chiến Hàn Quân đang nhìn cô chắm chăm.

Trái tim của cô trực tiếp rơi xuống đáy vực sâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *