Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 396 – Chương 396

Lạc Thanh Du định thần lại, di chuyển đến bên cạnh Chiến Hàn Quân một cách ngượng ngùng.

Anh Nguyệt nhìn Lạc Thanh Du với vẻ nghi ngờ khó hiểu, sự thất lễ của cô, khiến cho Anh Nguyệt thấy hơi bất an trong lòng.

“Chị dâu, có lẽ chị sẽ không…có cảm tình với anh Hàn nhà em đâu nhỉ?”

“Hả?” Lạc Thanh Du kêu lên.

Nghiêm Mặc Hàn nói: ‘Hả cái gì, cô vẫn nhìn chăm chăm phóng điện vào tôi, làm bạn gái tôi hiểu lầm rồi?”

Anh Nguyệt lo lằng liếc nhìn Chiến Hàn Quân. Cô ấy sợ một người có
lòng ham muốn mãnh liệt như anh hai sẽ hiểu lầm chị dâu, và nổi trận lôi đình với chị dâu vì chuyện này…

Tuy nhiên, Chiến Hàn Quân lại vẫn thản nhiên bình tĩnh ngồi đó như
không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi nhìn vào ánh mắt của Lạc Thanh Du cũng không vì vậy mà quá lộ ra vẻ ngăn cách và thờ ơ nào.

Đơn giản đây không phải là phong cách của Chiến Hàn Quân.

“Ta không có phóng điện vào anh” Lạc Thanh Du thở hồng hộc mà ngụy
biện: “Anh đâu phải tờ Việt Nam đồng đâu, đừng tưởng ai ai cũng muốn
thích anh!

Nghiêm Mặc Hàn bị nghẹn họng…chỉ muốn ném người phụ nữ này xuống biển cho cá mập ăn.

Chiến Hàn Quân không khỏi bật cười!

Nhân viên phục vụ cầm thực đơn bước tới, hỏi một cách kính cẩn: “Cậu chủ, cô chủ, các cô cậu muốn dùng gì?”

“Món ăn Quảng Đông” Anh Nguyệt nhìn Mặc Hàn: “Mùi vị yêu thích nhất của anh”

Nhưng Chiến Hàn Quân lại nói: “Món ăn Tứ Xuyên”

Anh Nguyệt bất mãn gào lên: ‘Anh hai, rõ ràng anh cũng thích ăn món Quảng Đông mà?”

Chiến Hàn Quân nhẹ nhàng nhìn Lạc Thanh Du: “Cô ấy thích món Tứ Xuyên”

Nghiêm Mặc Hàn cảm thấy tim mình dường như đập hai nhịp, Lạc Thanh Du lại thực sự thích ăn món Tứ Xuyên như bé Trang nhà anh ta sao?

Lần này, Nghiêm Mặc Hàn thể hiện phong thái của một thân sĩ một cách
đầy ngạc nhiên: “Cô Du đây đã thích ăn món Tứ Xuyên rồi, vậy thì chúng
ta cũng nếm thử đi”

Anh Nguyệt cười gật đầu: “Theo anh”

Tỏ ra kiểu như lấy chồng thì theo chồng.

“Chiến Anh Nguyệt, em hơi khí phách đấy?” Chiến Hàn Quân không nói nên lời.

Anh Nguyệt lại thẳng thắn nói: “Anh hai, chẳng lẽ anh không muốn chị dâu vâng lời anh răm rắp sao?”

Chiến Hàn Quân nhìn Lạc Thanh Du, cau mày. Muốn cô nghe lời anh rắm rắp..

*Đợi kiếp sau đi!”

Lạc Thanh Du tỏ ra vẻ vô tội, rõ ràng cô cũng rất dịu dàng mà.

Anh Nguyệt bật cười ha ha ha: “Anh hai, anh phải cố găng lên. Thực ra, phụ nữ rất dễ chinh phục…

Chiến Hàn Quân trợn tròn mắt với cô “Vậy là em”

Anh Nguyệt tự làm mất mặt.

Lạc Thanh Du vội vàng giải vây cho Anh Nguyệt: “Thật ra em cũng rất dễ chinh phục!”

Nghiêm Mặc Hàn hận cô: “Phí lời, ai có thể chống lại sự quyến rũ của cậu Quân chứ.”

Lạc Thanh Du: “..”

Các món ăn nóng hổi nhanh chóng được dọn ra, ở chính giữa chiếc bàn
dài có bày món “Đầu thỏ kho tàu” mà Nghiêm Linh Trang thích ăn nhất.

Đôi đũa của Chiến Hàn Quân và Nghiêm Mặc Hàn không hẹn mà cùng gắp
trúng một cái đầu thỏ. Cả hai người đều không có ý nhún nhường.

Anh Nguyệt và Lạc Thanh Du ngơ ngẩn…

Rõ ràng Chiến Hàn Quân và Nghiêm Mặc Hàn đều không thích ăn đầu thỏ!

Nghiêm Mặc Hàn nói: “Thấy vật nhớ người, tôi nhớ là em gái tôi thích ăn nhất là món này…”

Chiến Hàn Quân nói: “Lạc Thanh Du cũng thích ăn”

Hia mắt Anh Nguyệt nhìn thẳng…Anh hai thật sự đã nhường lại cái đầu
thỏ mà chị Linh Trang yêu quý thích cho Lạc Thanh Du, chẳng lẽ anh hai
đã bước ra khỏi cái bóng ám ảnh của chị Linh Trang rồi sao?

Nhưng sao lại có cái cảm giác không chân thực thế này, anh hai yêu chị Linh Trang, có thể nói là yêu đến tận xương tủy.

Ánh mắt kinh ngạc của Nghiêm Mặc Hàn lại hướng sang Lạc Thanh Du, cô thật sự cũng thích ăn đầu thỏ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *