Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 395 – Chương 395

Ánh mắt lạnh lùng sắc bén như dao của Chiến Hàn Quân, giọng nói của
Nghiêm Mặc Hàn càng ngày càng nhỏ dưới cái nhìn chết chóc của anh: “Nếu
không thì anh chứng minh cho chúng tôi xem thử? Chẳng phải anh cũng
thích cô Lạc Thanh Du đây sao?”

Cả Anh Nguyệt và Lạc Thanh Du đều muốn khen ngợi sự thông minh của
Nghiêm Mặc Hàn Chiến Hàn Quân liếc mắt nhìn Lạc Thanh Du: “Cô thấy sao?”

Lạc Thanh Du gần như không chút do dự mà đứng cạnh bên Nghiêm Mặc
Hàn: “Lấy mình làm gương, thì mới có thể thuyết phục người khác bằng lý
lẽ”

Chiến Hàn Quân nói: “Vậy cô muốn gì?”

“Thứ tôi cần, ngài Quân đây cho không nổi” Lạc Thanh Du lúng túng thì thầm.

“Chỉ cần cô muốn, chỉ cần tôi có” Chiến Hàn Quân nói.

Lạc Thanh Du vô cùng kinh hãi, cái tên này bị cái gì thúc đẩy vậy?

Lạc Thanh Du suy nghĩ một lúc: “Tôi muốn một biệt thự xe sang, tôi còn muốn cổ phần của công ty…”

Lạc Thanh Du đùa dai mà nói ra những khoản lợi ích hậu hĩnh, sau đó
lại nhìn chằm chăm vào Chiến Hàn Quân với vẻ tinh nghịch, muốn nhìn thấy cảnh anh bị bẽ mặt.

“Cho”

Lạc Thanh Du ngẩn người ra. Càng giỡn dai hơn mà nói: “Tôi còn muốn làm đấu tranh cho danh tính của vợ mình”

“Cho luôn!”

Lạc Thanh Du nghiến răng: “Vậy thì… Có thể biến những lời anh vừa mới nói thành văn bản và ký tên chấp thuận không?”

Chiến Hàn Quân bật cười: “Ừ”

Chiến Anh Nguyệt bị kích thích mà lay động cánh tay của Mặc Hàn, cũng bắt đầu làm nũng: “Mặc Hàn, anh xem anh trai em xót chị dâu biết bao
nhiêu. Còn anh thì sao?”

Nghiêm Mặc Hàn ôm Chiến Anh Nguyệt vào lòng, nhìn Chiến Hàn Quân với
vẻ khiêu khích: “Tôi cũng có thể cho cô tất cả những gì của tôi, hơn nữa không cần phải đi ký văn bản thỏa thuận phiền phức như vậy, bất cứ lúc
nào tôi cũng có thể cho cô tất cả những tôi có.”

Chiến Hàn Quân cười giễu cợt: “Là chuyển khoản nợ mấy chục ngàn của anh cho em ấy à.” Nghiêm Mặc Hàn ho sặc…

Sau đó xấu hổ tim đập nhanh nói: “Anh hiểu lầm rồi, ý tôi là tự mình đóng gói đưa cho cô ấy”

“Trước khi anh còn không trả xong món nợ mấy chục ngàn tỷ kia của
anh, thì anh thử đụng vào Anh Nguyệt xem” Chiến Hàn Quân nghiến răng.

Nghiêm Mặc Hàn rút tay ra khỏi tay Chiến Anh Nguyệt với vẻ mặt thất vọng.

Lạc Thanh Du thì thầm nói: “Tình yêu đích thực là vô giá.”

Chiến Hàn Quân nhìn Lạc Thanh Du với vẻ dở khóc dở cười, hai anh em
này là cừu địch của nhau, gặp nhau không phải cãi nhau thì cũng đánh
nhau. Nhưng điều đó không ảnh hưởng chút nào đến tình cảm sâu nặng của
anh.

Trong mắt Nghiêm Linh Trang, Mặc Hàn chỉ có thể bị một mình cô ức
hiếp. Người ngoài dám bắt nạt anh ta, thì cô tuyệt đối không cho phép.

Nghiêm Mặc Hàn cũng vậy!

Trước mắt, Nghiêm Mặc Hàn lại không chấp nhận tình cảm của Lạc Thanh Du: “Lạc Thanh Du, rốt cuộc cô ở đâu vậy?”

Lạc Thanh Du nhìn anh ta với sự tiếc nuối không thể rèn sắt thành
thé| nh Nguyệt suy nghĩ đơn giản, nghiêm túc và cố chấp trong chuyện yêu đương, tôi không muốn em bị lừa dối”

Anh Nguyệt nói: “Chị dâu, cảm ơn chị đã quan tâm đến em, em thực sự rất cảm động.

Chị yên tâm đi, em và Mặc Hàn thật sự yêu nhau mà.”

Anh Nguyệt nói xong, liền nắm lấy tay Nghiêm Mặc Hàn giơ lên, hai
chiếc nhẫn kim cương hình trái tim, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Lạc Thanh Du không nói nhiều nữa, nhưng sau đó sắc mặt Chiến Hàn Quân tối sầm lại.

Chiến Anh Nguyệt nhìn khuôn mặt đen kịt như Bao Công của Chiến Hàn
Quân, đột nhiên nảy ra ý hay, nếu như có thể khiến anh hai tiếp xúc
nhiều hơn với Nghiêm Mặc Hàn, để anh hai thấy được sự thật lòng thật ý
của Mặc.

Hàn, thì anh hai sẽ không loại trừ Mặc Hàn như vậy.

“Anh hai, chị dâu, cùng nhau đến sảnh tiệc ăn thôi” Chiến Anh Nguyệt đề nghị.

Chiến Hàn Quân liếc nhìn Lạc Thanh Du, cô vẫn còn nhìn chăm chăm vào Nghiêm Mặc Hàn với “ánh mắt đưa tình”.

Chiến Hàn Quân nói: “Đi thôi!”

Giờ trưa đã trôi qua được một lúc, hơn nữa hôm nay cũng không phải là sinh nhật chính thức của ông cụ, lượng khách trong sảnh tiệc cũng không quá nhiều, chỉ có lác đác vài khách khứa còn đang dùng bữa.

Anh Nguyệt giành một khoảng trống bên cạnh cửa số, bốn người lần lượt ngồi vào chỗ của mình.

Trên đường đi, Lạc Thanh Du đều quan sát anh trai mình, để có thể
thấy rõ cuộc sống của anh ta, cảm giác hạnh phúc của anh ta từ trên
khuôn mặt anh ta. Nghiêm Mặc Hàn ngồi xuống bên cạnh Anh Nguyệt, còn cô
thì ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Mặc Hàn.

Nghiêm Mặc Hàn khẽ quở mảng cô: “Lạc Thanh Du, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đưa tình đó, cậu Quân sẽ ghen tị với tôi đấy”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *