Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 394 – Chương 394

Cô ấy đã bị Tập đoàn Bạch Thị sa thải?

Điều này có nghĩa là cô không thể trả thù cho nhà họ Nghiêm và bắt được kẻ phản bội trong Bạch Thị.

Chiến Hàn Quân khoanh tay nhìn người phụ nữ đang chán nản, giọng nói đầy vẻ châm chọc: “Sao vậy, tiếc sao?”

Lạc Thanh Du phẫn nộ nhìn Chiến Hàn Quân: “Anh bắt anh ta đuổi việc tôi đúng không?”

“Không” Chiến Hàn Quân đang nói sự thật.

Anh ta chỉ bảo Bạch Hiểu Phong tránh xa Lạc Thanh Du nhưng không bảo anh ta đuổi cô.

Lạc Thanh Du nắm chặt nắm đấm tỏ vẻ tức giận, cô cảm thấy tên này
không chỉ có lòng dạ thâm mà còn trong ngoài không đồng nhất, quá khốn
nạn.

Chiến Hàn Quân lười biếng đút tay vào túi quần.

“Cô muốn một đồng minh cách mạng nhưng người có lập trường không vững vàng như Bạch Hiểu Phong không thích hợp. Tại sao không xem xét tôi
đi?”

“Anh cao quá tôi không dám trèo” Lạc Thanh Du tức giận nói.

“Ít nhất tôi rất trung thành với cô.”

Lạc Thanh Du liếc anh một cái: “Tin lời nói bậy bạ của anh đúng là ngu”

Chiến Hàn Quân: Không có người đàn ông nào trung thành với cô hơn anh!

“Đi thôi!” Chiến Hàn Quân nói.

Lạc Thanh Du không di chuyển.

Chiến Hàn Quân bất lực nhìn cô gái nhỏ đang tức giận kia: Lạc Thanh
Du, cô không cảm thấy ngồi ở đây ảnh hưởng tới phong cảnh sao?”

“Để tôi yên!”

Chiến Hàn Quân hết kiên nhắn, anh bước tới tồi bất ngờ bế cô lên theo kiểu công chúa.

“Anh mau bỏ tôi xuống”

Chiến Hàn Quân hoàn toàn không để ý đến cô, anh vẫn ôm cô vào lòng mà tiến về phía trước.

Vừa đi được vài bước họ đã thấy Chiến Anh Nguyệt và Nghiêm Mặc Hàn đang bước tới, hai người nắm tay nhau nói cười thân mật.

Ngay lập tức Lạc Thanh Du vùi đầu vào lồng ngực của Chiến Hàn Quân.

*Gô là con rùa rụt đầu à? Khi nhìn thấy người thì phải thu đầu vào trong mai!” Chiến Hàn Quân trêu chọc cô.

“Tôi là một con rùa còn anh là tên khốn: Lạc Thanh Du gắt lên với anh.

Chiến Hàn Quân: “..”

“Anh cả?” Nhìn thấy Chiến Hàn Quân thì Anh Nguyệt và Mặc Hàn đều sững sờ.

Ánh mắt Chiến Hàn Quân lạnh lùng rơi vào hai bàn tay đang nắm chặt
của Anh Nguyệt và Nghiêm Mặc Hàn, anh quát lớn: ‘Buông tay ra”

“Anh cả, anh đã nói rằng không quan tâm đến cuộc sống riêng tư của em. Anh không giữ lời sao?” Anh Nguyệt bực bội than trách.

Chiến Hàn Quân hận không thể rèn sắt thành thép. “Anh không quan tâm
đến em thì có khi cô hai như em bị bán còn giúp người ta kiếm tiền?”

Ánh mắt Nghiêm Mặc Hàn thoáng có vẻ chột dạ.

Anh Nguyệt bị tình yêu làm cho lóa mắt, một tay ôm lấy cánh tay của
Nghiêm Mặc Hàn và nói: ‘Nghiêm Mặc Hàn và em đang yêu nhau. Bọn em thực
sự yêu nhau.”

Chiến Hàn Quân nhìn Lạc Thanh Du: “Vừa rồi Bạch Hiểu Phong nói anh ta và Lạc Thanh Du cũng là tình yêu sét đánh nhưng bây giờ anh ta nhìn
thấy Lạc Thanh Du lại chạy nhanh hơn cả con thỏ. Đây là cái mà mấy người gọi là tình yêu thực sự sao?”

Lạc Thanh Du: “..”

Anh Nguyệt nhìn Lạc Thanh Du thông cảm: “Chị dâu, anh trai em trở
thành kiểm sát viên tình yêu từ khi nào vậy? Nhưng nếu chị muốn diễn
kịch với những người đàn ông khác thì nên làm thật hơn.”

Chiến Hàn Quân nhìn chằm chằm Anh.

Nguyệt với đôi mắt lạnh lùng.

Anh Nguyệt im lặng.

“Chiến Anh Nguyệt, nếu em và Nghiêm Mặc Hàn là thật sự yêu nhau thì hãy chứng minh điều đó cho anh”

Ngay lập tức Nghiêm Mặc Hàn không kìm được mà hô lên: “Làm sao có thể chứng minh được tình yêu chân chính? Chẳng lẽ anh muốn thể trực tiếp
cho anh xem sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *