Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 393 – Chương 393

Nụ cười của Bạch Hiểu Phong dần dân biến mất giống như đồng hồ cát,
anh ta cố gắng ổn định tinh thần một cách tuyệt vọng nhưng lại càng lộ
ra vẻ hoảng sợ.

Lại một lần nữa anh ta cảm nhận được sự đáng sợ của Chiến Hàn Quân
“Lợi dụng Lạc Thanh Du chẳng qua là muốn khiến tôi hận anh. Muốn mượn
tay tôi tiêu diệt Tập đoàn Bạch Thị thay anh sao?”

Tất cả lớp ngụy trang của Bạch Hiểu Phong đều bị Chiến Hàn Quân vạch
trần một cách vô tình và làm lộ rõ vẻ yếu đuối của anh tạ Khuôn mặt tuấn tú trắng như tờ giấy! Ngay cả cơ thể anh ta cũng bắt dầu run lên.

Nhưng ngay sau đó anh ta lại ngẩng đâu lên tỏ vẻ bối rối, nghỉ ngờ hỏi: “Cậu Quân, ý không phải vậy”

Anh ta không tin rằng Chiến Hàn Quân sẽ biết được ý đồ nham hiểm của mình.

Sau bao nhiêu năm ngụy trang, Chiến Hàn Quân cũng không tiếp xúc
nhiều với anh ta nên chắc chắn không thể nhanh như vậy đã biết được ý
định thực sự của anh ta khi trở về nhà họ Bạch.

“Chúng ta làm một giao dịch đi!” Chiến Hàn Quân nhảm mắt lại, khi anh mở mắt ra thì dục vọng thao túng đột nhiên hiện lên trong mắt.

Bạch Hiếu Phong ngập ngừng hỏi: “Làm thế nào?”

“Mối thù của mẹ anh tôi có thể báo giúp anh. Anh nghĩ thế nào về cái món hời này?”

Giọng nói của Chiến Hàn Quân nhẹ nhàng nhưng giống như một hòn đá lăn trong lòng Bạch Hiểu Phong nổ tung tạo thành một hố lớn.

Bạch Hiểu Phong vùng vẫy như một con thú bị mắc kẹt: “Cậu Quân, mẹ tôi đã nhảy lầu tự tử, không có mối thù nào cả.”

“Có phải là nhảy lầu tự sát hay không tôi tin là trong lòng cậu hiểu rõ.”

Hai tay Bạch Hiểu Phong giấu dưới tay áo run lên kịch liệt.

Những bí mật được giữ kín trong lòng bao năm nay chẳng khác nào một con quỷ kêu gào muốn lao ra khỏi cơ thể.

Khi mẹ anh ta nhảy lầu thì tình cờ anh ta đang trốn trong tủ quần áo ở nhà, qua khe nhỏ trên cửa tủ anh ta đã nhìn thấy một cảnh tượng mà lẽ
ra mình không nên thấy.

Bố anh ta đưa bồ nhí về nhà và cố ý làm chuyện giường chiếu ngay trước mặt mẹ anh.

Mẹ anh thẹn quá hóa giận lập tức đề nghị ly hôn Nhưng bố anh ta vì
không muốn mẹ lấy đi tài sản thuộc về mình nên đã cùng người phụ nữ kia
đẩy mẹ xuống lầu nhưng lại giả tạo chứng cứ là mẹ bị trượt chân ngã.

Khi đó anh ta còn quá nhỏ và không thể làm gì khác ngoài tự bảo vệ
mình thật tốt. Anh †a giả vờ không có mặt tại hiện trường vụ án rồi sau
đó nộp đơn vào một trường học nước ngoài và nhanh chóng chạy trốn khỏi
nơi đầy rẫy đau thương này.

Khi còn là một thiếu niên anh ta đã phải chịu đựng rất nhiều cực khổ ở nước ngoài nhưng vẫn quyết tâm để trở nên mạnh mẽ hơn và đòi lại công
bằng cho mẹ mình.

Anh ta đã sống giả tạo nhiều năm như vậy nhưng tại sao lại có thể bị Chiến Hàn Quân nhìn thấu được?

Bạch Hiểu Phong run rẩy hỏi: “Làm sao mà anh biết được?”

Lần đầu tiên anh ta cảm thấy sự đáng sợ của người đàn ông này.

Trên mặt Chiến Hàn Quân lộ ra một nụ cười tà mị, Bảy năm trước, để
điều tra nguyên nhân cái chết của Linh Trang mà anh đã điều tra tất cả
các đối tác làm ăn có quan hệ với nhà họ Nghiêm.

Kết quả là anh không có được thông tin mình muốn mà thay vào đó là điều tra vô số vụ bê bối của các gia đình giàu có đứng đầu.

Chiến Hàn Quân im lặng, Bạch Hiểu.

Phong biết rằng câu hỏi của mình sẽ không nhận được câu trả lời.

“Cậu Hàn Quân, vậy thì tôi phải trả cái giá thế nào?”

Một tia sáng lạnh toát ra từ con ngươi của Chiến Hàn Quân: “Tránh xa Lạc Thanh Du!”

Bạch Hiểu Phong giật mình, chỉ vậy thôi sao?

Giao dịch này giống như là anh ta mới là người hưởng lợi.

Sau một khoảng thời gian dài.

Khi Lạc Thanh Du nhìn thấy hai người đi ra, ánh mắt tìm tòi của cô
rơi vào Bạch Hiểu Phong: “Hiểu Phong, anh ta không làm anh khó xử đúng
không?”

Bạch Hiểu Phong nhún vai rồi cười nhạt: “Rose, tôi rất xin lỗi, bắt đầu từ hôm nay cô đã bị Tập đoàn Bạch Thị sa thải”

Lạc Thanh Du sững sờ: ‘Bạch Hiểu Phong, tình bạn cách mạng của chúng ta đâu rồi?

Cách mạng chưa thành công, chúng ta còn cần phải cố gắng! Sao anh lại bị hạ gục bởi viên đạn bọc đường của kẻ địch nhanh như vậy?”

“Xin lỗi, Rose”

Lạc Thanh Du muốn hỏi anh ta chuyện gì đang xảy ra nhưng khi cô nhìn
thấy Bạch Hiểu Phong đang vội vàng giống như muốn đi đầu thai, anh ta
chạy nhanh như bay rời đi.

Lạc Thanh Du chịu tổn thương không nhẹ.

Trong giây lát cô cảm thấy đầu mình như bị máy bay ném bom nổ tung, cô hơi choáng váng nên loạng choạng ngồi xuống ghế.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *