Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 386 – Chương 386

Cuối cùng Lạc Thanh Du đã thấu hiểu được một lẽ: Bọn lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ đám lưu manh có học.

Sau bữa trưa, Chiến Hàn Quân đưa ra ý kiến đi đánh golf. Lạc Thanh Du vui vẻ đồng ý, nếu không thì chẳng biết được liệu thằng cha này có lại
biến thành cầm thú nữa hay không.

Sân golf Ngọc Bích rộng mênh mông, cỏ xanh rì rào, diện tích lớn gấp
mấy lân những sân golf thông thường Trên sân, Chiến Bá Nam và một cô gái trẻ trung mơn mởn đang làm những hành động hết sức khiếm nhã “Đừng
nhìn!” Chiến Hàn Quân đưa tay lên che mắt Lạc Thanh Du lại.

“Tại sao lại không được nhìn?” Lạc Thanh Du kéo tay anh xuống.

“Phim hành động chất lượng cao lại miễn phí, không xem lại uổng”

Hai người kia đang say sưa nồng nhiệt trên mặt cỏ, bất chợt nghe thấy lời bình luận đặc sắc của Lạc Thanh Du thì như gặp phải trận mưa đá,
vội hốt hoảng mặc quần áo vào.

Mặt Chiến Bá Nam nhăn như khỉ ăn ớt.

“Chiến Hàn Quân, không thấy chú đang làm việc à? Chẳng biết đường mà tránh đi”

Chiến Bá Nam hậm hực bảo.

Chiến Hàn Quân đáp lại lạnh tanh: “Vị ấy nhà cháu muốn học hỏi đôi điều từ hai người”

Gương mặt tuấn tú của Chiến Bá Nam co giật mạnh: “Cháu cởi mở như vậy từ khi nào thế? Hai đứa cứ đứng đây thì bọn chú làm kiểu gì được? Hay
hai đứa dạy chú thử coi?”

Chiến Hàn Quân đưa mắt nhìn Lạc Thanh Du, vẻ lạnh lùng ăn sâu vào đáy mắt trở nên dịu dàng hơn.

“Chú út kêu chúng ta dạy kìa”

Nghe cuộc nói chuyện thô thiển của cánh đàn ông, mặt Lạc Thanh Du đỏ bừng lên như trái ớt chín.

Chiến Hàn Quân thích ngắm những khi cô ngượng ngùng xấu hổ như vậy.

“Kỹ thuật của chúng tôi vụng về lắm, sẽ ảnh hưởng đến việc thưởng thức” Lạc Thanh Du đáp lời một cách khiêm tốn.

Mặt Chiến Hàn Quân co giật…

Kỹ thuật của anh yếu kém như vậy sao?

Chiến Hàn Quân nhìn Lạc Thanh Du bằng ánh mắt u ám: “Cô chắc chứ?
Chúng ta có cần biểu diễn ngay tại hiện trường cho chú út đánh giá
không?”

Lạc Thanh Du sợ ngay, ngoan ngoãn bảo: “Không không không, kỹ thuật của cậu Quân không hề kém cỏi một chút nào”

Chiến Bá Nam nhìn Lạc Thanh Du ngoan ngoãn dế thương, rồi lại quay
sang nhìn cô gái lả lơi đưa tình bên cạnh mình. Không biết tại vì sao mà giờ phút này anh ta lại cảm thấy gu thẩm mỹ của mình thật tệ hại.

Thế nhưng, anh ta sẽ không tự thừa nhận con mắt nhìn người của mình kém cỏi.

“Hai đứa đến đúng lúc đấy, bọn chú đang rầu vì không có ai chơi cùng
đây” Chiến Bá Nam nhìn Lạc Thanh Du khinh bỉ, anh ta rắp tâm làm cho con nhóc quê mùa này bẽ mặt.

Làm cô bẽ mặt thì anh ta mới có cảm giác thành công khi đứng trước Chiến Hàn Quân.

“Được thôi” Chiến Hàn Quân đồng ý ngay tắp lự.

Lạc Thanh Du đã lâu không tập đánh golf, lúc mới bắt đầu còn gượng gạo nên để thua liếng xiểng.

Chiến Bá Nam đứng kế bên cười ngặt nghẽo. “Ôi chao, cháu ơi, cháu đào đâu ra được cô vợ cổ vật thế này đấy, đánh ngoạn mục đến nỗi người xem
không thể rời mắt ra được”

Chiến Hàn Quân đi đến bên cạnh Lạc Thanh Du, tay cầm tay chỉ dạy cho
cô tư thế đánh, Lạc Thanh Du như thể tìm lại được cảm giác huấn luyện
của kiếp trước. Một cú phát bóng đáp một cách chuẩn xác vào trúng lỗ.

Chiến Bá Nam lập tức câm nín, nhưng lại tỏ ra không phục và gào mồm lên: “Cháu dạy cho cô ta thì không tính.”

Lạc Thanh Du nghĩ bụng, tuy Chiến Hàn Quân rất gợi đòn nhưng thăng cha Chiến Bá Nam này cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Thế là cô vung gậy đánh golf, trái bóng bay lên đập thẳng vào khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Chiến Bá Nam.

“Trời đất, Lạc Thanh Du, mẹ đứa nào bảo.

với cô là trái bóng golf có thể bay được thế hả?” Chiến Bá Nam ôm mặt la lối.

Lạc Thanh Du đánh thua nhưng tâm trạng phấn khởi bội phần.

Một hòn đá trúng hai con chim, cô đã trả thù được cả hai gã đàn ông.

“Cháu thua rồi!” Chiến Bá Nam ôm cô nàng trẻ trung mơn mởn vào lòng:
“Hàn Quân, cháu phải thừa nhận là kỹ thuật cua gái của cháu không bằng
chú đi!”

Chiến Hàn Quân trả lừng dửng dưng: “Chú thì lúc nào mà chẳng lắng lơ nhất nhà họ Chiến”

Chiến Bá Nam nhíu mày: “Đang khen ngợi chú đấy à?” Câu nói này nghe kiểu gì cũng không thấy có ý nghĩa tốt đẹp.

Sau vài hiệp đánh, Lạc Thanh Du chợt thấy cơ thể mình bất ổn, đầu váng mắt hoa, sắc mặt nhợt nhạt, lòng bàn tay đẫm mồ hôi…

Đột nhiên, Lạc Thanh Du bất thình lình ngã gục xuống đất.

Mặt Chiến Hàn Quân trắng bệch.

“Lạc Thanh Du!” Giọng nói trở nên méo mó.

Nhìn đứa cháu trai của mình lao đi như một cơn lốc, Chiến Bã Nam tròn mắt sững sờ.

“Trên đời này mà cũng có thứ khiến cho Chiến Hàn Quân phải sợ ư?”

Như thể tìm ra được điểm yếu của anh, Chiến Bá Nam dõi theo Chiến Hàn Quân đang khuất xa, ánh mắt dần toát lên vẻ nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *